Truyện bà Chúa Binh may áo chồng bằng hơi thở ấm

Ngày xưa ở làng Ngòi (nay thuộc huyện Ý Yên) có một người đàn bà thường gọi là bà Chúa Binh . Chuyện rằng: bà là một võ nữ có sức vóc phi thường. Ngoài ba mươi tuổi, bà vẫn chưa nhận trầu của ai. Bố mẹ mất sớm, bà một mình, cuốc bãi bỏ hoang cấy hàng chục mẫu ruộng mà chẳng phải nhờ vả thuê mượn ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 21:59 ngày 12/06/2018

Con chim vạc và chim rẻ quạt

Một người đàn ông hỏi ông già chăn bò: - Bác hay cho bò ăn ở đâu? - Ở chỗ này, nơi cỏ không được mỡ màng lắm nhưng cũng không thưa thớt và cứng; cả hai loại đều không tốt. Người đàn ông lại hỏi: - Tại sao lại không tốt? Người mục đồng đáp: - Ông có nghe thấy tiếng gọi ầm ì từ ngoài đồng cỏ ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 21:58 ngày 12/06/2018

Đôi ủng da trâu

Có một người lính không hề biết sợ và cũng chẳng bao giờ lo âu, buồn rầu. Khi được giải ngũ, vì chẳng biết nghề gì, nên anh ta đành phải lang thang khắp chốn, xin ăn những người hảo tâm. Trên vai anh ta là một chiếc áo đi mưa đã cũ, chân đi một đôi ủng bằng da trâu. Những thứ đó là gia sản của ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 21:58 ngày 12/06/2018

Thần mưa

Thần Mưa là vị thần hình rồng, thường bay xuống hạ giới hút nước biển, nước sông vào bụng rồi bay lên trời cao phun nước ra làm mưa cho thế gian có nước uống và cày cấy, cây cỏ trên mặt đất được tốt tươi. Thần Mưa thường theo lệnh Trời đi phân phát nước ở các nơi. Thần Mưa có tính hay quên, có vùng ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 21:58 ngày 12/06/2018

Địa ngục

là nơi Diêm Vương cai trị và làm việc. Đây là nơi đến của các linh hồn sau khi chết và được Diêm Vương phán xử một cách công bằng về những điều tội lỗi hoặc việc thiện của con người khi còn sống. Truyện thần đất bị đánh Thần thoại ông Trời Theo sổ Tử và sổ Sinh ở ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 21:58 ngày 12/06/2018

Con quạ

Ngày xửa ngày xưa có một hoàng hậu. Hoàng hậu có một người con gái. Công chúa còn nhỏ, nhưng ương bướng. Tuy được bế ẵm, nhưng công chúa vẫn khóc hờn. Có lần, nhìn đàn quạ bay quanh hoàng cung, hoàng hậu ra mở cửa sổ và nói: - Có lẽ con biến thành quạ bay đi thì mẹ mới được yên thân. Hoàng hậu ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 21:58 ngày 12/06/2018

Sự tích con Giao Long hay thần Chung Chính Đai Vương

Ngày xưa, không rõ có phải là Long Vương hay bộ hạ của Long Vương. Chỉ biết rằng thần muốn gửi gắm con mình cho một người trần nuôi dưỡng. Lúc bấy giờ tại xã Khúc Phụ, Thổ Bình, châu Chiêm Hoá thuộc tỉnh Tuyên Quang nay thuộc thôn bản Cuống, xã Minh Quang, Chiêm Hóa, Tuyên Quang (miền Bắc Việt ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 21:58 ngày 12/06/2018

Món quà của những người tí hon

Một bác thợ may và một bác thợ vàng cùng đi trẩy hội. Một hôm, khi mặt trời vừa lặn sau núi, họ nghe thấy có tiếng nhạc từ xa vọng lại, càng đến gần càng rõ. Tiếng nhạc âm vang kỳ lạ, và xao xuyến lòng người khiến hai khách bộ hành quên cả mệt nhọc cứ thẳng hướng đò rảo bước. Khi trăng lên thì họ ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 21:58 ngày 12/06/2018

Truyện tràng đoạt dao của ngài Bắc Đẩu

Ngày Xưa ở làng Thung (nay là làng Dung, xã Liêm Sơn) có bà mẹ phúc đức, sinh được một cậu con trai. Đứa trẻ sinh ra không có mắt, chỉ có hai hố trũng, đỏ lòm. Nó lại không cử động gì, chỉ thoi thóp thở. Đã năm tháng trời mà khối thịt ấy để đâu vẫn nằm đó. Người ta cho là ma tà, nên khuyên ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 21:58 ngày 12/06/2018

Hòn vọng phu

Ngày xưa, ở thị trấn Kinh Bắc có một người đàn bà goá chồng từ sớm, ngày ngày đi mò cua, bắt ốc để nuôi hai con, một trai, một gái. Trong khi mẹ chúng ra đồng, Tô Văn, đứa con trai độ mười tuổi và Tô Thị, con gái chừng tám tuổi, ở nhà tha hồ đùa nghịch với nhau, không ai kiềm chế nổi. Một hôm, ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 21:58 ngày 12/06/2018

Cáo làm cha đỡ đầu

Trong khu rừng nọ, sói cái mới sinh hạ được cậu con trai, nó cho mời cáo đến làm cha đỡ đầu . Mụ nói: - Bác ta là chỗ bà con họ hàng gần của mình, rất thông minh, nhanh trí, khéo léo mọi bề. Bác ấy mà dạy dỗ con mình thì nó ra đời mới nở mày nở mặt được với thiên hạ. Cáo đứng dậy trịnh trọng ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 21:58 ngày 12/06/2018

Chiếc chìa khóa vàng

Trời mùa đông, tuyết phủ dày khắp mọi nơi. Một chú bé nhà nghèo phải vào rừng sâu để kiếm củi. Củi kiếm được chú chất đầy lên chiếc xe trượt tuyết. Chú rét tê cóng cả người nên muốn đốt lửa sưởi cho ấm người rồi mới về nhà. Trong lúc gạt tuyết, bới đất đào hố nhóm lửa thì chú thấy một chiếc chìa ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 21:58 ngày 12/06/2018

Nữ thần mặt trời và nữ thần mặt trăng

Ngọc Hoàng trị vì trên trời có hai con gái đẹp tuyệt trần. Ngọc Hoàng yêu quý hai nàng lắm nên mới cho các nàng hàng ngày luân phiên nhau đi xem xét mọi việc của hạ giới để báo lại cho nhà Trời. (Đọc Thần thoại ông Trời ) Cô gái đầu tên là Mặt Trời được ngồi kiệu hoa có bốn người khiêng. ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 21:58 ngày 12/06/2018

Thần trụ trời

Thuở ấy, chưa có muôn vật và loài người. Trời đất chỉ là một vùng hỗn độn, tối tăm. Bỗng xuất hiện một vị thần khổng lồ , cao lớn vô cùng, chân dài không sao tả xiết. Mỗi bước thần đi là băng từ vùng này qua vùng khác, vượt từ núi nọ sang núi kia. Ông khổng lồ đúc chuông Chàng khổng lồ trẻ ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 21:58 ngày 12/06/2018

Trí khôn con trẻ

Hai anh em chơi bên bờ giếng, mải đuổi nhau quanh giếng, quá đà cả hai anh em đều bị té rơi xuống giếng. Dưới giếng có một thủy thần, nói: - Giờ tao mới bắt được tụi bay, giờ thì tụi bây phải ngoan ngoãn làm việc cho tao. Nói rồi thủy thần dẫn hai đứa bé đi. Mụ đưa cho bé gái một đống sợi vừa ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 21:58 ngày 12/06/2018

Mỗi người một nghề

Adam và Eva bị đuổi khỏi thượng giới, phải làm nhà và làm ăn sinh sống trên một mảnh đất cằn cỗi. Adam làm ruộng, còn Eva thì dệt vải. Eva sinh năm một nên rất đông con, nhưng chẳng đứa nào giống đứa nào, một số đứa thì kháu khỉnh dễ thương, một số đứa khác thì lại xấu xí. Đã mấy chục năm trôi qua, ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 21:58 ngày 12/06/2018

Bác thợ cả Pfriem

có vóc người bé nhỏ, gầy gò nhưng rất ưa hoạt động, không có giây phút nào ngồi im. Mặt bác rỗ hoa, đã thế lại có cái mũi hếch nhô lên với làn da tái nhợt như da người chết, tóc đã hoa râm nhưng mọc lởm chởm. Hai mắt ti hí, liếc trái, liếc phải liên tục. Không gì lọt được mắt bác. Gì bác cũng chê, ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 21:58 ngày 12/06/2018

Ngôi mộ

Một hôm, người nông dân giàu có kia đứng giữa sân nhìn cảnh ruộng vườn của mình: ngoài đồng lúa trĩu bông, trong vườn cây trĩu quả. Vào trong nhà, bác ta thấy lúa đầy vựa, nhiều đến nỗi dầm gỗ lún cong xuống. Trong chuồng dưới nhà nhốt toàn bò, ngựa, con nào con nấy béo mỡ màng, khỏe mạnh. Trở về ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 21:58 ngày 12/06/2018

Những người tí hon

HAI CHÚ TÍ HON Xưa có bác thợ giày, chẳng tội tình gì mà làm ăn cứ ngày một sa sút, gia sản cuối cùng còn lại là miếng da chỉ vừa đủ đóng một đôi giày. Tối bác ngồi đo cắt, định sáng hôm sau sẽ khâu thành giày. Vốn tính phúc hậu, cắt xong, bác yên trí lên giường, mới đặt mình xuống bác đã ngáy ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 21:58 ngày 12/06/2018

Suốt, thoi và kim

Ngày xửa ngày xưa, có một cô gái mồ côi cả cha lẫn mẹ từ khi còn bé. Một bà cụ sống một mình trong căn nhà nhỏ cuối thôn đón cô bé mồ côi bơ vơ về nuôi, truyền cho cô nghề kéo sợi, dệt vải, vá may, và dạy dỗ cô ăn ở cho nết na. Khi cô bé mười lăm tuổi, bà cụ bị bệnh nặng, bà gọi cô đến bên giường ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 21:58 ngày 12/06/2018