MỘT MÌNH - 19 Bài thơ hay nhất của nhà thơ Đặng Quốc Khanh
Một mình đêm bước lang thang Ánh đèn vàng võ mưa giăng phố buồn. Sắt se cơn lạnh ngập hồn Bao lâu rồi nhỉ trời còn đang mưa. Hỏi lòng đã thật quên chưa Tiếng thu vọng mãi lời xưa cho người. Lệ rơi trong những nụ cười Yêu thương ngày ấy xa rồi còn đâu! Niềm vui tìm ở nơi ...
Một mình đêm bước lang thang
Ánh đèn vàng võ mưa giăng phố buồn.
Sắt se cơn lạnh ngập hồn
Bao lâu rồi nhỉ trời còn đang mưa.
Hỏi lòng đã thật quên chưa
Tiếng thu vọng mãi lời xưa cho người.
Lệ rơi trong những nụ cười
Yêu thương ngày ấy xa rồi còn đâu!
Niềm vui tìm ở nơi nao
Vô tình số phận trót trao niềm sầu.
Ái ân nức nỡ nghẹn ngào
Đoạn tình dang dở gửi vào hư vô.
Đường dài xứ lạ bơ vơ
Mệt nhoài định mệnh giấc mơ phai tàn.
Gieo chi nhân nghĩa bẽ bàng
Đưa tay cố với lại càng thêm xa.
Đâu có khóc sao mắt nhòa
Ly cà phê rớt vỡ òa cô đơn.
Canh dài giấc ngủ chập chờn
Còn ai đâu để giận hờn cho nhau?
Tháng ngày ôm trọn khổ đau
Gom từng kỷ niệm chôn sâu vào lòng.
Ly bôi men đắng rượu nồng
Ngả nghiêng chiếc bóng bềnh bồng cơn say.
Có ai hiểu có ai hay
Trót thương và nhớ lần này nữa thôi.
Xác thân mỏi mệt rả rời
Chung tình cho lắm đáng đời ta chưa?
Chiều nay đường vắng người thưa
Tủi thân một kẻ dư thừa bên em.
Bài thơ chưa kịp đặt tên
Tình nhân em hỡi vội quên sao đành?
Tình Cuối, 22-08-2018