KHÚC MƯA BUỒN - 19 Bài thơ hay nhất của nhà thơ Đặng Quốc Khanh
Ta ngồi đếm mưa về ngang thành phố Đường thưa người lòng chợt nhớ mênh mông. Bước chân hoang lạc lõng giữa trời không Cơn gió lạnh nhắc mùa đông đang tới. Thương nhớ ơi vần thơ xưa viết vội Bởi yêu người ta mắc tội đa mang. Mây tìm ai mà cứ mãi lang thang Đã hết rồi từng dở ...
Ta ngồi đếm mưa về ngang thành phố
Đường thưa người lòng chợt nhớ mênh mông.
Bước chân hoang lạc lõng giữa trời không
Cơn gió lạnh nhắc mùa đông đang tới.
Thương nhớ ơi vần thơ xưa viết vội
Bởi yêu người ta mắc tội đa mang.
Mây tìm ai mà cứ mãi lang thang
Đã hết rồi từng dở dang độ ấy.
Phố đông người ta tìm em nào thấy
Mình cách xa nhau đã mấy thu rồi.
Giờ biết em có êm ấm bên người
Vui hạnh phúc với cuộc đời rực rỡ?
Có còn nhớ một cuộc tình đã lỡ
Trái tim côi ta nức nỡ riêng mình.
Xin chúc em được vui trọn ân tình
Nắng lại vàng cho lung linh mắt biếc.
Cứ mặc ta với tháng ngày nuối tiếc
Bao năm trôi vẫn tha thiết đợi chờ.
Em biết không ta cũng có đâu ngờ?
Tình yêu đó đến bây giờ vẫn thế!
Nói em nghe chỉ mình em thôi nhé
Cõi hồn ta đã hoang phế lâu rồi.
Mưa còn rơi bên thềm vắng ngậm ngùi
Môi mắt nào chưa cạn lời ân ái!
Tình gục chết hai nẻo đường xa ngái
Đớn đau này xin giữ lại mình thôi.
Thêm một lần đập vỡ chén ly bôi
Trách phận mình bạc như vôi bạc lắm.
Đưa bàn tay cố níu từng cay đắng
Vàng võ nỗi niềm đêm vắng bơ vơ.
Thu viết cho người dạ khúc trong mưa
Lá rụng bên đường lưa thưa rạn vỡ.
Ta viết cho ta đoạn buồn nức nỡ
Ta viết cho người cách trở bao lâu.
Nuôi nấng trong lòng hình bóng ngàn sau
Xóa hết muộn phiền bấy lâu cam chịu!
Đăk Lăk 18/9/2018