Thông tin liên hệ
Bài viết của Trịnh Ngọc Trinh

ĐỢI.

Thơ :NGA LÊ. Hè về Phượng đỏ rực trời. Nhặt bông hoa rụng..nhớ người phương xa. Biết rằng người có nhớ ta?. Bao năm xa cách.. mình ta nhớ người. Sân trường Ve vẫn hát lời. Nỉ non.. da diết.. gọi người xa quê. Hoàng hôn đỏ rực chân đê. Có còn nhớ tới lối về năm xưa?. Cái năm ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:14 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

MƠ ƯỚC.

Thơ: NGA LẺ. Tiếng đồng hồ tích tắc. Thời gian ơi đừng trôi. Để em được mãi mãi. Trong vòng tay tuyệt vời. Sao thấy mình ấm áp. Ngoài kia mưa vẫn rơi. Nhưng em thì không lạnh. Vì đã có anh rồi. Nụ hôn sao xa thế. Mà như trong tầm tay. Nhắm mắt vào như thấy. Tình yêu đang ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:14 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

EM.

Thơ: NGA LẺ. Em là bông hoa nhỏ. Giữa rừng hoa cuộc đời. Em là vầng Trăng nhỏ. E ấp của riêng tôi. Và em là gió nữa. Nhè nhẹ thổi hồn tôi. Những đêm dài không ngủ. Làm xao xuyến bồi hồi. Trăng ơi đừng thức nữa! Hoa ơi hãy ngủ thôi!. Gió ơi xin đừng thổi! Để tình yêu không ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:14 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

CHÀO XUÂN 2020.

THƠ: NGA LÊ. Ta chào em cô gái tuổi hai mươi. Bừng tỉnh giấc khi bình minh thức dậy. Em kiêu sa và huy hoàng lộng lẫy. Cả đất trời như bừng sáng theo em. Tuổi hai mươi tuổi của thần tiên. Căng sức trẻ với ngực tràn nhựa sống. Đất nước lời ru với bao kỳ vọng. Em làm đổi thay ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:14 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

CHIỀU TRƯỜNG SƠN

Tác giả :NGA LÊ. Anh nắm tay tôi trước lúc chia xa. Ba lô trên vai...nụ cười rạng rỡ. Ấn dấu sau vành mũ thân thương đó. Là đôi mắt buồn tiễn biệt chia ly. Chiến tranh như cơn lốc cuốn anh đi. Xa mãi mãi.. không bao giờ về nữa. Đôi khi nhận những gồng thư dang dở. Đêm quân hành ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:14 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

THƯƠNG LĂM VŨ HÁN ƠI

Thơ: NGA LÊ. Tôi lặng đi vì Vũ Hán đau thương. Chuyện cứ từng ngày chất chồng đau khổ. Quê hương anh đang gồng mình chống đỡ. Nạn dịch hoành hành bao người bị cướp đi. Hạnh phúc anh đáng sắp được cận kề. Đành gác lai để lao vào trận tuyến. Người vợ tương lai cùng đứa con yêu ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:14 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

TUỔI 60

Thơ: NGA LÊ Người đàn bà ở tuổi 60. Thường là dấu nỗi buồn sau cánh cửa. Quỹ thời gian với họ không nhiều nữa. Để mà thương mà nhớ những gì qua. Một chặng đường dài của năm tháng phôi pha. Nước mắt cạn dần khi con tim yếu ớt. Họ cũng chẳng đợi gì ở phía trước. Lặng lẽ ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:14 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

ĐÊM SÔNG HƯƠNG NGHE HÁT

Thơ: LÊ NGA. Mênh mông mặt nước sông Hương Bềnh bồng câu hát.. vấn vương lòng người. Thuyền trôi...trôi giữa dòng đời. Tràng Tiền hư ảo...buông lơi giọng hò. Tiếng đàn dìu dặt... như mơ. Tiếng em như gió thoảng đưa...xa vời. Lời ca ôm lấy hồn tôi. Sao mà da diết.. một thời yêu ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:14 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

CÕNG MẸ

Thơ: NGA LÊ. Con đi chân trần cõng Mẹ trên vai. Đôi dép bấp bênh sợ làm Mẹ ngã. Một thế kỷ rồi nuôi con vất vả. Cõng Mẹ đi chơi điều ấy có sao đâu? Cuộc đời biết bao mưa nắng dãi dầu. Mẹ gồng gánh trên đôi vai bé nhỏ. Nuôi đàn con với nhọc nhằn gian khó. Dành dụm cho con từ manh ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:14 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

TÌNH YÊU CỦA LÍNH

Thơ : NGA LÊ. Họ yêu nhau trong thương nhớ xa xôi. Bởi một lẽ hai phương trời ngăn cách. Nơi biên cương khi chiều về giăng mắc. Rừng già vương mây phủ trắng bâng khuâng. Những đồi Sim hoa nở tim một vùng. Khói lam bay trên nhà sàn thấp thoáng. Tiền đồn vắng anh đợi chờ đêm ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:14 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa