Thông tin liên hệ
Bài viết của Trịnh Ngọc Trinh

GIẤC MƠ XƯA

Con về tìm giấc mơ xưa bên vuông sân cũ rơm chưa nhạt mùi cánh cò bay giữa ngậm ngùi đếm bao nhiêu hạt thóc vùi chờ mưa Cha còn cõng nắng ban trưa đón cơn gió muộn mới vừa đi ngang bóng người hiu hắt trên đàng có đôi quang gánh chờ sang bến chiều Đường quê vắng bóng con ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:13 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

CON VỀ

Con về nghe gió bên sông à ơi tiếng mẹ gọi đồng ban trưa nắng trôi trên đuống lá thưa rọi từng giọt xuống như vừa mới rơi Cha đi lâu lắm - bên trời bóng ai nghiêng xuống cứ vời vợi thương mẹ lo cây lúa đêm sương lo ngày giáp hạt - cuối đường truân chuyên Bếp nghèo mơ bóng ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:13 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

MÙI HƯƠNG CŨ

Anh trở về mùa thu còn ngái ngủ váng vất mùi hoa sữa dội trong mơ thơm như thể chỉ một lần rồi mất bàn tay nào níu gió để bơ vơ Em còn đó hay đã về cõi nhớ ấm khung chiều xa xót đến trăm năm nghe thảng thốt giật mình cơn mê dậy tiếng thạch sùng tặc lưỡi chuyện xa xăm Có lẽ ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:13 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

LY HÔN

Có một điều không thể nói cùng nhau lòng đã cạn - tình yêu từng da diết? chia tay ư có thể nào ly biệt đã bao lần mình đã ... lại bâng khuâng Có một điều nhức nhối mãi không nguôi sao lại thế... hay tại vì nông nổi trái tim ngoan vẫn thấy mình vô tội duyên nợ có còn... đời xao ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:13 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

NGÀY CHIA TAY

Đã biết rồi phía trước lại bão giông chuẩn bị cho mình không phải những vùng vằng con trẻ mà là những lời dịu dàng phải lẽ sao đứng trước người lại im lặng xoắn chặt tay Có bao giờ em nghĩ lại thế này cứ tưởng chúng mình đã tận cùng dâu bể sẽ san sẻ cho nhau đắng cay mọi nhẽ ấm ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:13 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

CẠN MÙA

Mùa cạn chưa em....chị còn ngồi chải tóc hạt tương tư gieo đã ngấu mùa em đi về trợt ngã dưới cơn mưa nên úp mặt vào vũng buồn bỏ lại chị không nghĩ gì mà sao nhớ thương hoang hoải mà đau trời ạ!....mà đau Em sợ gì sóng gió có gì đâu chiếc lá ngày xưa còn xanh chờ đợi chị cởi ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:13 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

ĐÀN BÀ THẾ ĐÓ

Đâu phải giận hờn em trả gió về xuôi mà nhen lửa chiều nay cho khói đầy khoé mắt những buổi hẹn hò đã rêu xanh như ngày nhật thực mênh mang em nên ngằn ngặt trời chiều Đếm thử xem đời mình ân ái được bao nhiêu mà đáy biển dễ dò - lòng người mê muội em cứa nát đời mình vì điều ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:13 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

GIÓ MÙA ĐÔNG

Ta đã bỏ chiều về bên phía hoàng hôn căn gác mênh mông gió vào đầy - phía cửa người đã đi rồi, chợt thấy mình vôi vữa biệt ly nào - thưa thốt một lời đau Những con tàu lặng lẽ tách xa nhau sân ga nhỏ bóng ai mong manh quá có phải đó - những rêu phong của tháng ngày xưa cũ lấm ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:13 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

CÓ BAO GIỜ

Mệt mỏi rồi em trả gió về khơi trả nụ hôn xưa trả chiều hoang hoải trả hết dấu yêu chân trần cỏ dại mênh mông nào đẫm ướt phía hoàng hôn Đừng nói gì gió cũng vẫn mênh mang biển vẫn sóng và tình yêu vẫn vậy vẫn da diết vẫn đắng cay cùng kiệt mệt mỏi rồi em trả gió khơi xa ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:13 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

TỰ KHÚC MÙA ĐÔNG

Chị lấy chồng từ độ đông sang mẹ đỏ mắt thương con chiều đứng đợi cái gió mùa đông cứ dài vời vợi bóng chị ngàn trùng lau lách lại rưng rưng Chị bây giờ đã quên bỏ người dưng anh đến ven sông lòng buồn rời rợi ngắt chiếc lá xanh chợt thương mùa tới chị đâu về sóng nước lại ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:13 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa