ĐÊM SÔNG HƯƠNG NGHE HÁT
Thơ: LÊ NGA. Mênh mông mặt nước sông Hương Bềnh bồng câu hát.. vấn vương lòng người. Thuyền trôi...trôi giữa dòng đời. Tràng Tiền hư ảo...buông lơi giọng hò. Tiếng đàn dìu dặt... như mơ. Tiếng em như gió thoảng đưa...xa vời. Lời ca ôm lấy hồn tôi. Sao mà da diết.. một thời yêu ...
Thơ: LÊ NGA.
Mênh mông mặt nước sông Hương
Bềnh bồng câu hát.. vấn vương lòng người.
Thuyền trôi...trôi giữa dòng đời.
Tràng Tiền hư ảo...buông lơi giọng hò.
Tiếng đàn dìu dặt... như mơ.
Tiếng em như gió thoảng đưa...xa vời.
Lời ca ôm lấy hồn tôi.
Sao mà da diết.. một thời yêu đương.
Trăng treo chênh chếch mờ sương.
Nón bài thơ ấy...vương buồn mắt ai?.
Nhớ em nhiều lắm Huế ơi!!.
Vương tà áo Tím...giục tôi tìm về.
Dạ...thưa...e ấp tình quê.
Nắng mưa xa cách không hề nhạt phai.
Huế là thơ của lòng tôi.
Huế là tất cả...một trời nhớ thương.