31/03/2021, 14:14

CÕNG MẸ

Thơ: NGA LÊ. Con đi chân trần cõng Mẹ trên vai. Đôi dép bấp bênh sợ làm Mẹ ngã. Một thế kỷ rồi nuôi con vất vả. Cõng Mẹ đi chơi điều ấy có sao đâu? Cuộc đời biết bao mưa nắng dãi dầu. Mẹ gồng gánh trên đôi vai bé nhỏ. Nuôi đàn con với nhọc nhằn gian khó. Dành dụm cho con từ manh ...

Thơ: NGA LÊ.

Con đi chân trần cõng Mẹ trên vai.
Đôi dép bấp bênh sợ làm Mẹ ngã.
Một thế kỷ rồi nuôi con vất vả.
Cõng Mẹ đi chơi điều ấy có sao đâu?


Cuộc đời biết bao mưa nắng dãi dầu.
Mẹ gồng gánh trên đôi vai bé nhỏ.
Nuôi đàn con với nhọc nhằn gian khó.
Dành dụm cho con từ manh áo bát cơm.


Nhà mình nghèo nhưng đầm ấm yêu thương.
Tình Mẹ chứa chan như dòng sông bất tận.
Chúng con lớn lên trong yêu thương đùm bọc.
Lưng Mẹ cong dần theo năm tháng Mẹ ơi!.


Nên mỗi lần con cõng Mẹ đi chơi.
Lại thấy ấm áp tình yêu của Mẹ.
Để rồi mai Mẹ xa dần nhân thế.
Kỷ niệm này con nhờ mãi trong tim.


Ngày 3/1/2020.

Ảnh minh họa (nguồn internet)
Ảnh minh họa (nguồn internet)
0