TÌNH YÊU CỦA LÍNH
Thơ : NGA LÊ. Họ yêu nhau trong thương nhớ xa xôi. Bởi một lẽ hai phương trời ngăn cách. Nơi biên cương khi chiều về giăng mắc. Rừng già vương mây phủ trắng bâng khuâng. Những đồi Sim hoa nở tim một vùng. Khói lam bay trên nhà sàn thấp thoáng. Tiền đồn vắng anh đợi chờ đêm ...
Thơ : NGA LÊ.
Họ yêu nhau trong thương nhớ xa xôi.
Bởi một lẽ hai phương trời ngăn cách.
Nơi biên cương khi chiều về giăng mắc.
Rừng già vương mây phủ trắng bâng khuâng.
Những đồi Sim hoa nở tim một vùng.
Khói lam bay trên nhà sàn thấp thoáng.
Tiền đồn vắng anh đợi chờ đêm xuống.
Điện thoại là cầu nối của hai ta.
Chúng mình gặp nhau hạnh phúc vỡ òa.
Anh kể em nghe chuyện nơi biển giới.
Những đêm gác với trăng khuya đầu núi.
Càng nhớ em da diết biết không em?
Ngoài kia sương rơi lăng lẽ êm đềm.
Mỗi lần gặp sao thấy mà thương quá.
Ánh mắt em và đôi môi kia nữa.
Nửa đợi chờ nửa hờn dỗi em ơi.
Nhớ em nhiều nhưng xa quá đi thôi.
Bởi đây nước còn bao điều gian khó.
Tổ Quốc vẫn cần các anh ở đó.
Nếu yêu anh xin em hãy đợi chờ.
Anh trở về mình dệt tiếp vần thơ.
Tình yêu đó mãi là vầng trăng sáng.
Ngày 1/3/2020.