Thông tin liên hệ
Bài viết của Trịnh Ngọc Trinh

MỘT NỬA....

Ta lơ mơ nửa tỉnh nửa còn say Nửa nụ cười đắng cay trong tâm khảm. Một nửa hồn vẫn sầu thương thê thảm Muôn lối dài đằng đẵng dấu yêu qua. U mê này nửa ân ái mờ xa Em ghé lại thuở nhạt nhòa mắt lệ. Nửa trái tim vẫn âm thầm lặng lẽ Bao đam mê và tất cả cho người! Dù ra sao thì cũng ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:13 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

CHO NGƯỜI BẠN ẤY

Thế rồi qua một kiếp người Đắng cay chưa đủ giữa đời dọc ngang. Tiễn nhau về cõi vĩnh hằng Khói hương nghi ngút nghĩa trang lạnh lùng. Lòng đau thương đến vô cùng Từ đây biền biệt muôn trùng cách chia. Người về thế giới bên kia Xót xa thầm lặng lệ mưa trong lòng! Giật mình ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:13 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

NGƯỜI ĐƯA ĐÒ

Người nào hiểu cái nghề thầm lặng ấy Áp lực nhiều thành tích mấy ai hay? Nghề đưa đò, đời thường gọi xưa nay Cứ lần lượt từng lớp này lớp khác! Con đò ấy chở bao niềm khao khát Tuổi trẻ,ước mơ,xây đắp cuộc đời. Con đò ấy chở đầy những nụ cười Chở tuổi thơ qua rạng ngời hạnh ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:13 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

TÌNH MUỘN

Hạnh phúc kia em dối gạt cuộc đời Ta đã thấy lệ em rơi trên mắt. Nửa nụ cười ngượng ngùng trong héo hắt Ta giận đời nhiều chua chát sầu đau. Người cho người những sầu khổ bấy lâu Viết cho em ta nghẹn ngào trăn trở. Vần thơ này ta viết hoài dang dở Thương em nhiều nên nức nở từng ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:13 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

MẸ TÔI

Con viết về, đất nước với tình yêu Chuyện tình cảm đã viết nhiều vô kể. Nhưng mấy khi có bài thơ cho mẹ Tuổi xế tà lặng lẽ những chiều hôm ! Hoàng hôn buông dáng gầy mẹ lom khom Con chưa về riêng mỏi mòn lặng lẽ. Đời gió sương phủ trắng ngần tóc mẹ Đôi mắt nhạt nhòa ngấn lệ thời ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:13 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

GIẤU

Em giấu vội mùa yêu vào trong tóc Mưa độ nào chiều bật khóc vu vơ. Lối cỏ êm sương lạnh rớt hững hờ Dòng sông đợi giữa đôi bờ ngăn cách. . Ta giấu vội cả nỗi buồn lên mắt Giọt rượu cay se sắt kiếp con người. Ta giấu ta ,và dối gạt cuộc đời Trên môi khô nửa nụ cười đắng chát ! . Vui ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:13 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

NGÀY NẮNG VƯƠNG SẦU

Nắng trên môi khát rã rời Mùa sang chầm chậm thương người vừa xa. Vui buồn mới chỉ hôm qua Nụ tình héo rũ nhạt nhòa cố nhân. Xin thôi không nhớ một lần Vòng tay tha thiết ân cần thuở nao. Vội vàng môi thắm gửi trao Khép hờ đôi mắt nghẹn ngào đớn đau. Hè về thắp lửa trên cao ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:13 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

KHÚC THU HỜN

Ngơ ngác chiều đổ gãy dấu chân qua Bụi hồng trần đã nhạt nhòa nhân ảnh. Vầng trăng thu lẻ loi và đơn lạnh Ta bơ vơ sầu hiu quạnh kiếp người. Nắng vừa phai đôi tay mệt rã rời Hoàng hôn xuống với nụ cười chát đắng. Tình nhân đâu chỉ riêng mình trống vắng Nhặt câu thơ còn vương vấn ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:13 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

DẠ KHÚC CHO EM

Tháng 9 rồi có phải không em? Thỉnh thoảng trời lại gieo vội vàng những cơn mưa bất chơt. Ở nơi nào đó,vào một khoảnh khắc nào đó .Có khi nào em bất chợt nghĩ về tôi? Và...bất chợt hiểu rằng tôi đã rất yêu em! Tôi yêu em bởi cái vẻ bề ngoài đầy mạnh mẽ giả dối,trái ngược hoàn toàn ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:13 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

TA VỘI DỐI LÒNG

Em đến bên đời bước chân rất vội Ta ngấm men say lặn lội yêu người. Nhớ thuở ban sơ ánh mắt câu cười Cuộc tình vội còn bao lời chưa nói. Định mệnh buồn nghẹn ngào lời trăn trối Khóc niềm riêng tăm tối tận đáy mồ. Em vội đi sầu hoa lá thẩn thờ Nửa vầng trăng đành bơ vơ một ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:13 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa