Tưởng tượng về một ngày thu hà nội và nêu cảm nhận về vẻ đẹp ấy.
Đề bài: Thiên nhiên có bốn mùa xuân hạ thu đông. Nhưng có lẽ đẹp nhất và rung động nhất là mùa thu Hà Nội. Em hãy tưởng tượng về một ngày thu Hà Nội và nêu cảm nhận của mình về vẻ đẹp ấy Hà Nội mùa thu cây cơm nguội vàng, cây bàng là đổ nằm kề bên nhau phố xưa nhà cổ mái ngói thâm nâu…Mùa thu Hà ...
Đề bài: Thiên nhiên có bốn mùa xuân hạ thu đông. Nhưng có lẽ đẹp nhất và rung động nhất là mùa thu Hà Nội. Em hãy tưởng tượng về một ngày thu Hà Nội và nêu cảm nhận của mình về vẻ đẹp ấy Hà Nội mùa thu cây cơm nguội vàng, cây bàng là đổ nằm kề bên nhau phố xưa nhà cổ mái ngói thâm nâu…Mùa thu Hà Nội từ xưa đến nay đã gợi ra biết bao cảm xúc thi ca cho rất nhiều thế hệ văn nghệ sĩ. Mùa thu Hà Nội đẹp mà không lẫn vào đâu được, đi khắp dải đất hình chữ s có lẽ không nơi nào ...
Đề bài: Thiên nhiên có bốn mùa xuân hạ thu đông. Nhưng có lẽ đẹp nhất và rung động nhất là mùa thu Hà Nội. Em hãy tưởng tượng về một ngày thu Hà Nội và nêu cảm nhận của mình về vẻ đẹp ấy
Hà Nội mùa thu cây cơm nguội vàng, cây bàng là đổ nằm kề bên nhau phố xưa nhà cổ mái ngói thâm nâu…Mùa thu Hà Nội từ xưa đến nay đã gợi ra biết bao cảm xúc thi ca cho rất nhiều thế hệ văn nghệ sĩ.
Mùa thu Hà Nội đẹp mà không lẫn vào đâu được, đi khắp dải đất hình chữ s có lẽ không nơi nào mùa thu lại đẹp như mùa thu Hà Nội. Buổi sáng dậy thật sớm, khoác nhẹ một chiếc áo mỏng và đi thể dục vào cái lúc tờ mờ sáng này mới thật thú vị làm sao. Mở toang cửa chạy ra ngoài một bầu không khí se se lạnh phả vào da thịt thật sảng khoái. Không gian thật tĩnh mịch toàn bộ thành phố dường như vẫn chìm đắm trong giấc ngủ say lác đác trong bầu không khí mờ sương một vài bóng người chạy bộ quanh hồ gươm, hoặc một vài ánh lửa lách tách bắn ra từ những bếp than hồng của hàng ăn đang chuẩn bị cho một ngày mới. Những ngọn cỏ xanh non trĩu ngọn ấp ủ những giọt sương đêm lóng lánh còn đọng lại trong veo như những hạt pha lê của đất trời. Mặt hồ gươm xanh trong như một viên ngọc bích khổng lồ được bao phủ bởi một làn hơi mỏng nhẹ gợi cảm giác huyền ảo.
Từ phía đông mặt trời dần ló lan tỏa ra những tia nắng mỏng manh không chói trang rực rỡ và bỏng rát như mùa hè nhưng cũng đủ xua đi màn sương. Nắng chiếu dìu dịu trên từng ngọn cây len lỏi vào những con phố cổ nhỏ hẹp, phản chiếu loang loáng trên những tấm kính của tòa nhà cao tầng. Từ những con phố những ngôi nhà dòng người đổ ra đường khiến không khí tĩnh mịch buổi sớm mai bị phá vỡ. Tiếng còi xe, tiếng xì xào to nhỏ dần trở nên đặc quánh lại. Ai ai cũng hối hả với những công việc mới của một ngày mới. Qua giờ cao điểm đường phố có vẻ thưa người hơn nhưng vẫn còn đông đúc lắm. Trên phố những gánh hàng hoa thu hút mọi ánh nhìn, vẻ đẹp của hoa cỏ mùa xuân dường như tụ lại nơi đây gánh hoa rực rỡ. Nào là sắc hồng của của hoa ly, tím mộng mơ của violet, rực rỡ nhiều màu của thược dược, vàng rực của cúc mâm xôi. Bao nhiêu là màu sắc hòa quyện vào nhau thành một bức tranh tĩnh vật đẹp tuyệt diệu khiến ai đi qua qua cũng phải trầm trồ khen ngợi và ngắm nhìn.
Mùa thu không chỉ ưu ái mà tặng cho con người nhiều loài hoa đẹp mà còn tinh tế kết lại những dịu ngọt trong hạt cốm vòng xanh ngắt dâng tặng đời. Cốm là một thứ quà đặc biệt nhất của tiết trời thu Hà Nội. Chưa cần ăn mới nghĩ đến thôi người ta đã thấy ngây ngất cái mùi thơm dịu hiền, cái màu xanh lóng lánh trong veo gói đượm trong lá sen xanh thơm ngát, xiết ngoài là chiếc lạt buộc hờ như làm duyên. Rất nhiều nơi có cốm nhưng cứ nhắc tới cốm là người ta nhớ đến cốm làng vòng Hà Nội. Cốm là món quà thanh nhã thanh nhã từ cách thưởng thức cho tới dáng điệu của những cô hàng cốm bé xinh thắt đáy lưng ong và đon đả, vì thế mà cốm đã đi vào thơ từ rất lâu với nhiều lời hay ý đẹp
Không ngờ em đã lấy chồng
Để cốm anh mốc, để hồng long tai
Tưởng là long một, long hai
Không ngờ long cả trăm hai quả hồng
Cốm tinh túy của đất trời thu Hà Nội là thế nhưng cũng phải biết cách thưởng thức chứ không tùy tiện được đâu. Ăn cốm là nhâm nhi từng tí để cảm nhận từng giọt chắt lọc chứ không thể ăn vội được, cốm mà ăn với hồng hay chuối thì quả thật là sự kết hợp của một cặp trời sinh.
Xế chiều nắng dường như nhạt màu hơn những chiếc lá chao nghiêng nghiêng rời cành, rời cành hay trút bỏ những vướng lụy phàm trần để trở về với đất mẹ nhân từ để được bao dung ôm ấp, rời cành hay đó là sự phôi thai cho một mầm non đang trú ngụ sau lớp áo thô ráp kia sẽ vươn mình mạnh mẽ vào mùa xuân tới. Chiếc lá rơi về cội gợi một chút gì đó buồn buồn gợi rất nhiều liên tưởng về kiếp người một kiếp nhân sinh, cũng như chiếc lá thôi sinh ra là một chiếc lá non dần trưởng thành dâng hiến sức lực cho cuộc sống tận hiến đến một ngày lá ngả sắc run rẩy lìa cành, đất mẹ bao dung quá lại ôm lá vào lòng che chở vuốt ve và nuôi dưỡng mầm lá mới.
Đêm xuống tiếng lách cách từ hai thanh nứa gõ vào nhau là tín hiệu của anh bánh mì nóng vang lên đều đều dìu dặt, mùi hoa sữa nồng nàn trên con phố nhỏ, những cánh trắng chao liệng rơi nghiêng trên vai áo ai. Những cánh hoa sữa trắng nhỏ li ti điểm xuyết vương trên mái tóc mượt mà óng ả của người thiếu nữ cánh hoa mỏng giấu mình trong mái tóc huyền đen sâu thẳm như các cô tiểu thư giấu mình nơi khuê phòng.
Ngày mai nhịp quay của thành phố này vẫn thế hối hả, thu vẫn tới nhưng nắng đã phai màu rõ rệt. Để rồi một ngày ngước mắt lên những canh cây khẳng khiu đang run bần bật trong tiếng gió rít ta biết rằng thu vàng đã qua rồi và đông lạnh đã ào tới.