Soạn bài Rô- bin-xơn ngoài đảo hoang
Soan bai Ro bin son ngoai dao hoang – Đề bài: Soạn bài Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang của Cru-xô. 1. Nếu phải tách đoạn cuối cùng của văn bản thành hai đoạn riêng biệt thì ta có thể chia thành hai đoạn như sau: + Đoạn 1: Từ “quanh người tôi là một chiếc thắ lưng rộng bản…” đến ...
Soan bai Ro bin son ngoai dao hoang – Đề bài: Soạn bài Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang của Cru-xô. 1. Nếu phải tách đoạn cuối cùng của văn bản thành hai đoạn riêng biệt thì ta có thể chia thành hai đoạn như sau: + Đoạn 1: Từ “quanh người tôi là một chiếc thắ lưng rộng bản…” đến “…bên khẩu súng của tôi”, nội dung chủ yếu của đoạn này chính là nói về những dụng cụ, vũ khí mà Rô- bin-xơn mang theo bên mình. + Đoạn 2: Tiếp từ ...
– Đề bài: Soạn bài Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang của Cru-xô.
1. Nếu phải tách đoạn cuối cùng của văn bản thành hai đoạn riêng biệt thì ta có thể chia thành hai đoạn như sau:
+ Đoạn 1: Từ “quanh người tôi là một chiếc thắ lưng rộng bản…” đến “…bên khẩu súng của tôi”, nội dung chủ yếu của đoạn này chính là nói về những dụng cụ, vũ khí mà Rô- bin-xơn mang theo bên mình.
+ Đoạn 2: Tiếp từ “Còn về diện mạo của tôi….” Cho đến hết: Nói về diện mạo của Rô- bin- xơn.
_ Về bố cục chung của toàn bài, ta có thể chia thành ba phần như sau:
+ Phần 1: Từ đầu đến “…bộ dạng của tôi dưới đây”: Đây là lời giới thiệu chung của Rô- bin- xơn về chính mình.
+ Phần 2: Tiếp đến “áo quần của tôi’ : Nói về trang phục kì quái của Rô- bin- xơn trên đảo hoang.
+ Phần 3: Đoạn văn còn lại: Những dụng cụ và diện mạo tự họa của Rô- bin- xơn.
2. Vị trí của các lời kể của Rô- bin- xơn đi từ lời giới thiệu chung nhất về chân dung của bản thân, sau đó mới đi khắc họa đặc điểm trang phục, dụng cụ vũ khí và cuối cùng Rô- bin-xơn tự khắc họa diện mạo của chính mình.
Trong lời kể của Rô- bin- xơn về mình, ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng khi nói về trang phục đầy kì quái của mình thì Rô- bin- xơn dành dung lượng nhiều nhất, khi nói về những dụng cụ và diện mạo thì dung lượng ngắn hơn. Không phải ngẫu nhiên mà tác giả Cru-xô để cho nhân vật của mình khắc họa chân dung mình theo tuần tự và dung lượng như vậy, đó là một dụng ý nghệ thuật đầy độc đáo. Rô- bin-xơn một mình sống ở đảo hoang, trang phục là thứ Rô- bin- xơn tự tạo ra cho mình, nghĩa là những thứ anh ta có thể thấy được thì anh ta miêu tả chi tiết, còn về diện mạo thì anh ta không tự thấy được, thứ anh ta thấy được rõ nét và thấy hài hước nhất trên khuôn mặt mình chính là bộ ria mép.
3. Bức chân dung tự họa của Rô-bin-xơn đầy kì lạ và hài hước:
+ Chiếc mũ to tướng cao lêu nghêu làm bằng da của con dê
+ Chiếc áo bằng tấm da dê, dài đến lưng chừng đùi
+ Đôi ủng bao quanh bắp chân và buộc dây hai bên
+ Râu ria dài đến hơn một gang tay.
Đọc những miêu tả về chân dung của Rô- bin- xơn ta thấy hài hước và có phần kì lạ nhưng diện mạo ấy cũng phản ánh được cuộc sống khó khăn, thiếu thốn, đầy khắc nghiệt của Rô- bin-xơn trên đảo hoang. Trong điều kiện khó khăn ấy mà Rô- bin- xơn có đầy đủ những loại trang phục, cuộc sống vui vẻ, lạc quan như vậy là điều rất đáng khâm phục.
4. Đọc văn bản Rô- bin-xơn ngoài đảo hoang ta không chỉ thấy được chân dung của một con người có sức sống, niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống, mà thông qua giọng điệu hài hước, vui vẻ của Rô- bin- xơn ta còn thấy được ở người đàn ông này những phẩm chất đáng quý: đó là tinh thần lạc quan, vươn lên số phận cùng một tình yêu cuộc sống da diết, mãnh liệt, chính tình yêu, tinh thần ấy đã tạo động lực để Rô- bin- xơn sống sót trên đảo hoang hơn mười năm.