Cảm nghĩ của em về ngày đầu tiên khi vào trường trung học phổ thông
Đề bài: Cảm nghĩ của em về ngày đầu tiên khi vào Trường trung học phổ thông Bài làm Cảm nghĩ của em về ngày đầu tiên khi vào trường trung học phổ thông- Là một học sinh cấp hai, ai cũng phải trải qua kì thi cuối cấp với bao hy vọng và mong chờ. Rất nhiều bạn vui sướng, hạnh phúc khi thi đỗ vào một ...
Đề bài: Cảm nghĩ của em về ngày đầu tiên khi vào Trường trung học phổ thông Bài làm Cảm nghĩ của em về ngày đầu tiên khi vào trường trung học phổ thông- Là một học sinh cấp hai, ai cũng phải trải qua kì thi cuối cấp với bao hy vọng và mong chờ. Rất nhiều bạn vui sướng, hạnh phúc khi thi đỗ vào một trường mà mình yêu thích còn tôi lại vô cùng thất vọng và suy sụp khi thi trượt. Khi không đỗ vào trường quốc lập, dù thất vọng hay buồn chán như thế nào thì tôi cũng phải đăng kí học ở một trường dân lập khác. Vì thế, cảm xúc của tôi vào ngày đầu tiên khi vào trường trung học phổ thông có rất nhiều điều khác biệt. Tôi còn nhớ, buổi sáng đến trường hôm ấy là một ngày mùa hạ đầy nắng. Ánh nắng gay gắt như cô nàng đỏng đảnh dỗi hờn người yêu. Trên đường đi, trong tôi vẫn còn nguyên cảm giác buồn chán và hụt hẫng như khi vừa nhận được kết quả bài kiểm tra. Một loạt “giá như” hiện lên trong đầu tôi. Giá như tôi cố gắng thêm chút nữa thì bố mẹ đã không buồn. Giá như được thêm không phẩy năm điểm nữa thì giờ tôi đã cùng với đám bạn thân cấp hai tíu tít đến trường mới báo danh. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy buồn và tủi thân vô cùng. Cảm giác chán nản thật khó mà xóa nhòa đi được. Khi bước đến cổng trường, tâm trạng tôi vẫn không hề nhẹ nhõm hay thoải mái đi chút nào. Vào đến sân trường, khung cảnh cũng chẳng còn mấy lạ lẫm với tôi vì trước đó tôi đã cùng bố mẹ tham quan trường. Tuy nhiên, hôm nay khi tôi chỉ có một mình, có lẽ mới cảm nhận rõ ràng hơn quanh cảnh xung quanh. Trường cấp ba tôi sắp học có sân thể thao lát gạch đỏ trải dài, nhìn xa xa như con đường hoa. Cảm nghĩ của em về ngày đầu tiên khi vào trường trung học phổ thông Dù trời nắng nóng nhưng trong sân trường lại rợi bóng cây xanh, hàng phượng vĩ còn sót lại vài chùm hoa đỏ rực, cành cây vươn dài như phô bày vẻ đẹp cuối cùng của mình. Hàng cây bàng tỏa bóng cùng tiếng chim kêu ríu rít. Đặc biệt, tôi chú ý đến tổ chim bồ câu được làm theo hình ngôi nhà, thân xanh mái đỏ trông rất bắt mắt. Tổ chim được đặt vững chãi trên một thân cây đối diện với nhà để xa, vài chú chim bồ câu coi sân trường như sân nhà đang sà xuống như tìm kiếm thứ gì. Có lẽ, chúng đã quen với sự xuất hiện của học sinh nên dù có người qua lại chúng cũng không mấy bận tâm. Vốn tính hiếu kì kèm theo sự nghịch ngợm, tôi cũng chạy lại như đuổi theo mấy chú chim bồ câu để trêu chọc chúng. Bất ngờ là chúng như những anh hùng thiếu niên không hề sợ hãi, chỉ bước nhanh sang một chỗ khác như không thèm đoái hoài đến kẻ “phá phách” như tôi. Việc trêu chọc lũ chim khiến tâm trạng của tôi tốt hơn hẳn. Tôi dạo quanh dãy hành lang dài để tìm kiếm danh sách và sơ đồ lớp học. Cuối cùng cũng tìm thấy chiếc bảng xanh rất lớn được đặt cuối hành lang, tìm thấy tên mình tôi ung dung bước lên lớp. Dưới sân trường, học sinh ngày càng đến đông hơn. Mọi người ít trò chuyện với nhau có lẽ bởi vì đều là học sinh mới, chưa kịp để làm quen. Đến đúng tám giờ, trên lớp học của đông đã chật kín người. Tôi thầm hiểu ra, ba năm học tới, ba năm đẹp nhất của quãng đời học sinh như người ta thường nói, tôi sẽ học chung cùng với những người này, với cô bạn buộc tóc lệch cùng cặp kính to dày, với anh chàng to béo vào lớp rồi mà vẫn lén lút cắm cúi ăn quà vặt, với cả bạn nữ trầm ngâm đang cúi mặt xuống bàn như suy nghĩ điều gì… Chợt tiếng bước chân vào lớp của cô giáo cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Nhìn thấy một cô giáo trẻ vừa xinh đẹp vừa tự tin, tôi thấy rất tò mò và phấn khởi. Nhưng đặc biệt hơn là bài phát biểu vô cùng ấn tượng của cô. Dường như, cô đọc được hết suy nghĩ của chúng tôi, về sự thất vọng khi thi trượt, về sự lạ lẫm ở ngôi trường mới, về sự lo lắng khi bước vào cấp ba. Tất cả đều được cô nhìn thấu đã đưa ra cách giải quyết. Cho đến khi cô dùng giọng nói trầm bổng nhấn mạnh rằng: “Các em đã trải qua vấp ngã đầu đời, đã thất bại, đã buồn chán nhưng nơi đây chính là nơi để các em đứng dậy, để các em hạnh phúc và vui vẻ. Ở đây sẽ cho các em một quãng thời thanh xuân mà không đâu có được” thì cả lớp đều im lặng lắng nghe. Lời nói của cô vừa dứt, tất cả chúng tôi đều vỗ tay rào rào. Dường như tất cả suy nghĩ tiêu cực của tôi đều bay biến. Tôi hiểu rằng, bây giờ không còn thời gian để buồn. Ngôi trường mới chính là nơi chúng tôi có thể làm lại từ đầu, khẳng định bản thân và giá trị của mình để ba năm sau, chúng tôi không bao giờ trải qua cảm giác chán nản và thất vọng như vậy nữa. Trên đường từ mái trường trung học phổ thông về nhà, tôi đạp xe nhanh hơn bình thường, trong lòng tràn đầy niềm tin và hy vọng. Tôi tin rằng, mình sẽ có những ngày tháng tốt đẹp ở mái trường này và việc của tôi bây giờ chính là không ngừng cố gắng và nỗ lực để hoàn thành những ước mơ và dự định còn dở dang của mình. Nhẫn Đông Cảm nghĩ của em về ngày đầu tiên khi vào trường trung học phổ thôngDánh giá bài viết Từ khóa từ Google:cảm nghĩ của em về trường học
Đề bài: Cảm nghĩ của em về ngày đầu tiên khi vào Trường trung học phổ thông
Bài làm
- Là một học sinh cấp hai, ai cũng phải trải qua kì thi cuối cấp với bao hy vọng và mong chờ. Rất nhiều bạn vui sướng, hạnh phúc khi thi đỗ vào một trường mà mình yêu thích còn tôi lại vô cùng thất vọng và suy sụp khi thi trượt. Khi không đỗ vào trường quốc lập, dù thất vọng hay buồn chán như thế nào thì tôi cũng phải đăng kí học ở một trường dân lập khác. Vì thế, cảm xúc của tôi vào ngày đầu tiên khi vào trường trung học phổ thông có rất nhiều điều khác biệt.
Tôi còn nhớ, buổi sáng đến trường hôm ấy là một ngày mùa hạ đầy nắng. Ánh nắng gay gắt như cô nàng đỏng đảnh dỗi hờn người yêu. Trên đường đi, trong tôi vẫn còn nguyên cảm giác buồn chán và hụt hẫng như khi vừa nhận được kết quả bài kiểm tra. Một loạt “giá như” hiện lên trong đầu tôi. Giá như tôi cố gắng thêm chút nữa thì bố mẹ đã không buồn. Giá như được thêm không phẩy năm điểm nữa thì giờ tôi đã cùng với đám bạn thân cấp hai tíu tít đến trường mới báo danh. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy buồn và tủi thân vô cùng. Cảm giác chán nản thật khó mà xóa nhòa đi được. Khi bước đến cổng trường, tâm trạng tôi vẫn không hề nhẹ nhõm hay thoải mái đi chút nào. Vào đến sân trường, khung cảnh cũng chẳng còn mấy lạ lẫm với tôi vì trước đó tôi đã cùng bố mẹ tham quan trường. Tuy nhiên, hôm nay khi tôi chỉ có một mình, có lẽ mới cảm nhận rõ ràng hơn quanh cảnh xung quanh. Trường cấp ba tôi sắp học có sân thể thao lát gạch đỏ trải dài, nhìn xa xa như con đường hoa.
Dù trời nắng nóng nhưng trong sân trường lại rợi bóng cây xanh, hàng phượng vĩ còn sót lại vài chùm hoa đỏ rực, cành cây vươn dài như phô bày vẻ đẹp cuối cùng của mình. Hàng cây bàng tỏa bóng cùng tiếng chim kêu ríu rít. Đặc biệt, tôi chú ý đến tổ chim bồ câu được làm theo hình ngôi nhà, thân xanh mái đỏ trông rất bắt mắt. Tổ chim được đặt vững chãi trên một thân cây đối diện với nhà để xa, vài chú chim bồ câu coi sân trường như sân nhà đang sà xuống như tìm kiếm thứ gì. Có lẽ, chúng đã quen với sự xuất hiện của học sinh nên dù có người qua lại chúng cũng không mấy bận tâm. Vốn tính hiếu kì kèm theo sự nghịch ngợm, tôi cũng chạy lại như đuổi theo mấy chú chim bồ câu để trêu chọc chúng. Bất ngờ là chúng như những anh hùng thiếu niên không hề sợ hãi, chỉ bước nhanh sang một chỗ khác như không thèm đoái hoài đến kẻ “phá phách” như tôi. Việc trêu chọc lũ chim khiến tâm trạng của tôi tốt hơn hẳn. Tôi dạo quanh dãy hành lang dài để tìm kiếm danh sách và sơ đồ lớp học. Cuối cùng cũng tìm thấy chiếc bảng xanh rất lớn được đặt cuối hành lang, tìm thấy tên mình tôi ung dung bước lên lớp. Dưới sân trường, học sinh ngày càng đến đông hơn. Mọi người ít trò chuyện với nhau có lẽ bởi vì đều là học sinh mới, chưa kịp để làm quen. Đến đúng tám giờ, trên lớp học của đông đã chật kín người. Tôi thầm hiểu ra, ba năm học tới, ba năm đẹp nhất của quãng đời học sinh như người ta thường nói, tôi sẽ học chung cùng với những người này, với cô bạn buộc tóc lệch cùng cặp kính to dày, với anh chàng to béo vào lớp rồi mà vẫn lén lút cắm cúi ăn quà vặt, với cả bạn nữ trầm ngâm đang cúi mặt xuống bàn như suy nghĩ điều gì…
Chợt tiếng bước chân vào lớp của cô giáo cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Nhìn thấy một cô giáo trẻ vừa xinh đẹp vừa tự tin, tôi thấy rất tò mò và phấn khởi. Nhưng đặc biệt hơn là bài phát biểu vô cùng ấn tượng của cô. Dường như, cô đọc được hết suy nghĩ của chúng tôi, về sự thất vọng khi thi trượt, về sự lạ lẫm ở ngôi trường mới, về sự lo lắng khi bước vào cấp ba. Tất cả đều được cô nhìn thấu đã đưa ra cách giải quyết. Cho đến khi cô dùng giọng nói trầm bổng nhấn mạnh rằng: “Các em đã trải qua vấp ngã đầu đời, đã thất bại, đã buồn chán nhưng nơi đây chính là nơi để các em đứng dậy, để các em hạnh phúc và vui vẻ. Ở đây sẽ cho các em một quãng thời thanh xuân mà không đâu có được” thì cả lớp đều im lặng lắng nghe. Lời nói của cô vừa dứt, tất cả chúng tôi đều vỗ tay rào rào. Dường như tất cả suy nghĩ tiêu cực của tôi đều bay biến. Tôi hiểu rằng, bây giờ không còn thời gian để buồn. Ngôi trường mới chính là nơi chúng tôi có thể làm lại từ đầu, khẳng định bản thân và giá trị của mình để ba năm sau, chúng tôi không bao giờ trải qua cảm giác chán nản và thất vọng như vậy nữa.
Trên đường từ mái trường trung học phổ thông về nhà, tôi đạp xe nhanh hơn bình thường, trong lòng tràn đầy niềm tin và hy vọng. Tôi tin rằng, mình sẽ có những ngày tháng tốt đẹp ở mái trường này và việc của tôi bây giờ chính là không ngừng cố gắng và nỗ lực để hoàn thành những ước mơ và dự định còn dở dang của mình.
Nhẫn Đông
Từ khóa từ Google:
- cảm nghĩ của em về trường học