05/02/2018, 13:03

Cảm nghĩ của em về ngày khai trường

Đề bài: Cảm nghĩ của em về ngày khai trường Bài làm Cảm nghĩ của em về ngày khai trường- Cuộc đời người học sinh sẽ trải qua rất nhiều lần khai giảng. Chắc hẳn, với mỗi lần, chúng ta lại có những cảm tưởng khác nhau. Với tôi, ngày khai trường đầu tiên để lại trong tôi nhiều cảm xúc nhất. Bởi lẽ, đó ...

Đề bài: Cảm nghĩ của em về ngày khai trường Bài làm Cảm nghĩ của em về ngày khai trường- Cuộc đời người học sinh sẽ trải qua rất nhiều lần khai giảng. Chắc hẳn, với mỗi lần, chúng ta lại có những cảm tưởng khác nhau. Với tôi, ngày khai trường đầu tiên để lại trong tôi nhiều cảm xúc nhất. Bởi lẽ, đó là ngày đầu tiên em thực sự trở thành một người học sinh, rời xa vòng tay của bố mẹ để đến với một môi trường hoàn toàn mới lạ. Cảm nghĩ của em về ngày khai trường Nhớ hôm ấy, ngày đi học đầu tiên với một đứa trẻ lên sáu như tôi là một ngày bầu trời trong trẻo. Những sợi nắng của mùa thu còn vương những sợi tơ mỏng manh. Trên cây bàng trước nhà, những chú chim như những con sóc nhỏ nhảy nhót chuyền cành. Tiếng ríu rít của chúng cũng làm náo động cả một khu phố yên tĩnh. Một cậu bé như tôi háo hức biết bao nhiêu với ngày đầu tiên đi học. Từ đêm hôm trước, tôi đã mường tượng mình mặc bộ quần áo học sinh, chiếc áo trắng mới tinh còn thơm hương xả vải và mùi nắng, chiếc quần xanh tím than ngắn ngang gối. Trông tôi sẽ bảnh trai biết bao. Mẹ sẽ tự hào về tôi biết bao. Nhưng sao bỗng dưng, sáng dậy, khi tất cả mọi thứ đều sẵn sàng, tâm trạng của tôi lại chùng xuống. Tôi bất chợt nhớ ra, mình phải đến một nơi hoàn toàn khác lạ, thầy mới, bạn mới. Không biết, họ có yêu thích tôi không, có hay bệu má tôi giống như các bác ở nhà, rồi có khi đánh tét vào mông nếu tôi nghịch ngợm. Khoảnh khắc khi mẹ dắt tay tôi ra sân, tôi vẫn thấy hoang mang lạ thường. Mọi lần mẹ vẫn chở tôi trên chiếc máy êm như ru. Tôi chỉ ước mẹ sẽ lái thật nhanh để đến quán kem hay quán truyện tranh. Thế mà hôm nay, khi phải đến trường, tôi chỉ ước đoạn đường dài mãi, dài mãi. Đến giờ phút mẹ dừng xe, chẳng hiểu sao tôi nước mắt ngắn dài, cảm thấy tủi thân vô cùng. Một loạt những suy nghĩ hiện lên, có phải mẹ đã không cần tôi nữa, có phải mẹ sẽ không đến đón tôi nữa giống mấy bộ phim truyền hình. Có khi nào thầy cô và bạn bè sẽ không cho tôi về với mẹ. Càng nghĩ, tôi càng hoảng sợ, níu lấy áo mẹ không buông. Rồi trước khuôn mặt ngỡ ngàng của mẹ, tôi òa khóc trước cổng trường: “Mẹ ơi, con không muốn đi học. Con muốn đi về nhà”. Khoảng khắc ấy, tôi nhận ra sự bối rối từ mẹ, rồi mẹ dỗ dành tôi mặc kệ ánh mắt tò mò của những đứa trẻ khác. Cuối cùng, tôi vẫn phải rời xa vòng tay mẹ, tự bước vào cổng trường. Cứ đi vài bước, tôi lại ngoái nhìn cho đến khi mẹ không còn ở đó nữa. Bước vào trong trường là tiếng âm nhạc tưng bừng và không khí rộn rã. Khắp sân trường bóng bay, băng rôn được treo khắp nơi. Đâu đâu trong trường cũng thấy khẩu hiệu. Các cô giáo trong tà áo dài thướt tha làm một đứa trẻ như tôi vô cùng tò mò và choáng ngợp. Không bao lâu sau có tiếng loa thông báo về các lớp. Tô nhanh chóng tìm thấy vị trí của lớp mình. Các bạn nhỏ cũng giống như tôi nhanh chóng xếp thành hàng. Không bao lâu sau, buổi lễ với các nghi thức diễn ra. Từ việc chào cờ, hát quốc ca đến đọc diễn văn khai trường. Buổi lễ cứ diễn ra liên tục khiến tôi chú ý và quên đi sự căng thẳng, lo lắng lúc đầu. Cuối buổi lễ, tiếng trống khai trường vang lên rộn rã. Bất giác, những chùm bóng bay của các lớp đều đồng loạt bay lên tạo ra cảnh tượng vô cùng đẹp mắt. Những học sinh như chúng tôi vừa thích thú hò reo vừa sung sướng khi chùm bóng bay của lớp mình ngày càng bay cao, bay xa. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy trong mình tràn trề động lực, tôi muốn được học tập, được vui chơi ở mái trường này. Những chùm bóng bay ấy như báo hiệu những tháng ngày tươi đẹp của chúng tôi sẽ trải qua nhiều thật nhiều. Sau này chúng tôi lại trải qua rất nhiều những ngày khai trường khác. Nhưng những cảm xúc vừa bỡ ngỡ, vừa lo lắng, vừa hồi hộp, lo lắng hay vui sướng thích thú thì chỉ có vào ngày khai trường đầu tiên khiến tôi mãi nhớ và là hành trang theo tôi suốt cuộc đời. Nhẫn Đông Cảm nghĩ của em về ngày khai trườngDánh giá bài viết

Đề bài:

Bài làm

Cuộc đời người học sinh sẽ trải qua rất nhiều lần khai giảng. Chắc hẳn, với mỗi lần, chúng ta lại có những cảm tưởng khác nhau. Với tôi, ngày khai trường đầu tiên để lại trong tôi nhiều cảm xúc nhất. Bởi lẽ, đó là ngày đầu tiên em thực sự trở thành một người học sinh, rời xa vòng tay của bố mẹ để đến với một môi trường hoàn toàn mới lạ.

Nhớ hôm ấy, ngày đi học đầu tiên với một đứa trẻ lên sáu như tôi là một ngày bầu trời trong trẻo. Những sợi nắng của mùa thu còn vương những sợi tơ mỏng manh. Trên cây bàng trước nhà, những chú chim như những con sóc nhỏ nhảy nhót chuyền cành. Tiếng ríu rít của chúng cũng làm náo động cả một khu phố yên tĩnh. Một cậu bé như tôi háo hức biết bao nhiêu với ngày đầu tiên đi học. Từ đêm hôm trước, tôi đã mường tượng mình mặc bộ quần áo học sinh, chiếc áo trắng mới tinh còn thơm hương xả vải và mùi nắng, chiếc quần xanh tím than ngắn ngang gối. Trông tôi sẽ bảnh trai biết  bao. Mẹ sẽ tự hào về tôi biết bao. Nhưng sao bỗng dưng, sáng dậy, khi tất cả mọi thứ đều sẵn sàng, tâm trạng của tôi lại chùng xuống. Tôi bất chợt nhớ ra, mình phải đến một nơi hoàn toàn khác lạ, thầy mới, bạn mới. Không biết, họ có yêu thích tôi không, có hay bệu má tôi giống như các bác ở nhà, rồi có khi đánh tét vào mông nếu tôi nghịch  ngợm. Khoảnh khắc khi mẹ dắt tay tôi ra sân, tôi vẫn thấy hoang mang lạ thường.

Mọi lần mẹ vẫn chở tôi trên chiếc máy êm như ru. Tôi chỉ ước mẹ sẽ lái thật nhanh để đến quán kem hay quán truyện tranh. Thế mà hôm nay, khi phải đến trường, tôi chỉ ước đoạn đường dài mãi, dài mãi. Đến giờ phút mẹ dừng xe, chẳng hiểu sao tôi nước mắt ngắn dài, cảm thấy tủi thân vô cùng. Một loạt những suy nghĩ hiện lên, có phải mẹ đã không cần tôi nữa, có phải mẹ sẽ không đến đón tôi nữa giống mấy bộ phim truyền hình. Có khi nào thầy cô và bạn bè sẽ không cho tôi về với mẹ. Càng nghĩ, tôi càng hoảng sợ, níu lấy áo mẹ không buông. Rồi trước khuôn mặt ngỡ ngàng của mẹ, tôi òa khóc trước cổng trường: “Mẹ ơi, con không muốn đi học. Con muốn đi về nhà”. Khoảng khắc ấy, tôi nhận ra sự bối rối từ mẹ, rồi mẹ dỗ dành tôi mặc kệ ánh mắt tò mò của những đứa trẻ khác. Cuối cùng, tôi vẫn phải rời xa vòng tay mẹ, tự bước vào cổng trường. Cứ đi vài bước, tôi lại ngoái nhìn cho đến khi mẹ không còn ở đó nữa.

Bước vào trong trường là tiếng âm nhạc tưng bừng và không khí rộn rã. Khắp sân trường bóng bay, băng rôn được treo khắp nơi. Đâu đâu trong trường cũng thấy khẩu hiệu. Các cô giáo trong tà áo dài thướt tha làm một đứa trẻ như tôi vô cùng tò mò và choáng ngợp. Không bao lâu sau có tiếng loa thông báo về các lớp. Tô nhanh chóng tìm thấy vị trí của lớp mình. Các bạn nhỏ cũng giống như tôi nhanh chóng xếp thành hàng. Không bao lâu sau, buổi lễ với các nghi thức diễn ra. Từ việc chào cờ, hát quốc ca đến đọc diễn văn khai trường. Buổi lễ cứ diễn ra liên tục khiến tôi chú ý và quên đi sự căng thẳng, lo lắng lúc đầu. Cuối buổi lễ, tiếng trống khai trường vang lên rộn rã. Bất giác, những chùm bóng bay của các lớp đều đồng loạt bay lên tạo ra cảnh tượng vô cùng đẹp mắt. Những học sinh như chúng tôi vừa thích thú hò reo vừa sung sướng khi chùm bóng bay của lớp mình ngày càng bay cao, bay xa. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy trong mình tràn trề động lực, tôi muốn được học tập, được vui chơi ở mái trường này. Những chùm bóng bay ấy như báo hiệu những tháng  ngày tươi đẹp của chúng tôi sẽ trải qua nhiều thật nhiều.

Sau này chúng tôi lại trải qua rất nhiều những ngày khai trường khác. Nhưng những cảm xúc vừa bỡ ngỡ, vừa lo lắng, vừa hồi hộp, lo lắng hay vui sướng thích thú thì chỉ có vào ngày khai trường đầu tiên khiến tôi mãi nhớ và là hành trang theo tôi suốt cuộc đời.

Nhẫn Đông

0