05/02/2018, 13:02

Kể một kỉ niệm của em với người thân

Đề bài: Hãy kể một kỉ niệm của em với người thân. Bài làm: Hãy kể về một kỉ niệm của em với người thân – Năm nay tôi 14 tuổi, tôi không thể nào quên được dịp sinh nhật lần thứ 10 của tôi, khi mà gia đình quay quần bên mâm cơm tất niên, chú của tôi lại xuất hiện. Hãy kể về một kỉ niệm của em ...

Đề bài: Hãy kể một kỉ niệm của em với người thân. Bài làm: Hãy kể về một kỉ niệm của em với người thân – Năm nay tôi 14 tuổi, tôi không thể nào quên được dịp sinh nhật lần thứ 10 của tôi, khi mà gia đình quay quần bên mâm cơm tất niên, chú của tôi lại xuất hiện. Hãy kể về một kỉ niệm của em với người thân Năm ấy cách đây gần 4 năm, năm nay tôi gần 14 tuổi. Tôi hiện đang theo học tại một trường cấp hai của xã, cũng khá là gần nhà. Năm ấy tôi chuẩn bị đón sinh nhật, bước sang tuổi thứ 10. Năm ấy sinh nhật tôi trùng vào dịp tết Nguyên đán. Cả gia đình dự định tổ chức cho tôi một bữa tiệc, cùng dịp tất niên của cả gia đình luôn. Nhân dịp ấy, tôi cũng mời cả bạn bè học cùng lớp cũng như chơi thân đến nhà.Ngoài những người thân, tôi chỉ có khách mời là những người bạn cùng lớp. Cũng khó lắm khi cuối năm rồi mà để cả lớp tập hợp lại đông đủ. Tôi vẫn gửi thiếp đến tất cả lớp và mong các bạn đến dự cùng với tôi. Sinh nhật bước sang tuổi thứ mười này của tôi lại cùng với dịp kỉ niệm 15 năm yêu nhau của bố mẹ. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và hãnh diện nếu mọi người cùng tham dự. Tôi có một người chú, chú ấy hơn tôi 10 tuổi. Chú tên là An, hiện nay chú đang đi du học ở nước ngoài. Trong gia đình, chú là người thân nhất và chiều tôi nhất sau ba mẹ và ông bà tôi. Chú là em trai của bố. Chú đang theo học ngành Xuất nhập khẩu ở Mỹ. Chú đi du học cũng được hai năm, tính đến thời điểm tôi tròn 10 tuổi. 18 tuổi chú khoách ba lô để lại gia đình, để lại tôi để theo học ngành mà chú mơ ước. Với tôi, chú là người vô cùng quan trọng. Hôm chú đi tôi không ra tiễn vì tôi sợ chú thấy tôi buồn. Một đứa trẻ 8 tuổi mà khóc có lẽ thật xấu hổ. Nhưng điều quan trọng là tôi không muốn chú phải bận lòng. Thời gian thấm thoát đã 2 năm, chú An ở nước ngoài vừa học vừa làm cũng dành dụm được kha khá. Thời gian rảnh chú thường gọi điện thoại về và nói chuyện cùng mọi người trong gia đình. Từ ngày chú đi du học tôi rất buồn, tôi thường nói chú mau về và chú đã hứa ngày sinh nhật lần thứ mười của tôi, chú sẽ về thăm tôi. Tôi háo hức, tôi chờ đợi, tôi mong ngóng đến ngày ấy. Thế mà, chỉ trước đó một tuần, chú tôi điện về báo gấp rằng chú không về được. Tôi rất buồn tưởng chừng chẳng muốn tổ chức sinh nhật nữa. Bao nhiêu sự chờ đợi, bao nhiêu sự hi vọng của tôi đã bị trả bài một cách bất ngờ. Tôi rất buồn. Buổi sinh nhật – tất niên của gia đình tôi cuối cùng cũng đến ngày sinh nhật của tôi. Cả nhà bày biện đồ ăn, nào là bánh gato; nào là cỗ bàn; nào là bạn bè, nào là người thân. Trong lòng tôi cũng cảm thấy được dịu bớt phần nào khi lời hứa mà chú hứa đã không thực hiện được. Cả nhà quay quần bên tiệc sinh nhật, tôi đang mải mê sắm đồ để dọn thêm ra, chợt thấy em trai tôi chạy vào, nói chú An đã về. Tôi bỏ ngay việc dở để chạy ra xem. Kia đúng là chú An, tay chú kéo va li và ôm theo bó hoa. Thấy tôi chú cười, xoa đầu tôi, ôm tôi vào lòng rồi nói “Ngốc ơi, chú chỉ đùa con thôi” được chú cưng vào lòng, tôi chỉ thấy vui, cổ họng nghẹn cứng. Tôi chợt thấy một dòng ấm lăn trên má. Chú tôi đã về, chú tôi đang đứng trước mặt tôi. Tôi nhờ chú véo mà, xem đây là thực hay mơ. Tôi đón chú vào nhà, cùng nói chuyện, cùng ăn bánh và nâng ly chúc mừng năm mới. Ông bà tôi cũng rất vui vì chú đi du học hai năm đã được nghỉ về quê thăm gia đình. Mọi người đêm ấy ngồi lại tâm sự thật lâu. Còn về phần tôi, tối ấy chú gọi tôi và tặng tôi một lọ nhỏ, chú bảo đó là nước hoa. Con gái lớn rồi cần phải mang cho mình một hương thơm, hương của tuổi mới lớn. Thấm thoát cũng đã bốn năm trôi qua, từ sau lần sinh nhật ấy, tôi luôn cảm thấy mình thật hạnh phúc vì được sống trong gia đình tràn ngập yêu thương. Tình yêu mà tôi nhận được từ cha, mẹ và đặc biệt là từ chú là vô tận. Tôi rất vui và hạnh phúc vì được sống trong gia đình ấy – gia đình mà bao người mơ ước. Hà Vũ Kể một kỉ niệm của em với người thân4.4 (87.14%) 28 đánh giá

Đề bài: Hãy kể một kỉ niệm của em với người thân.

Bài làm:

Hãy kể về một kỉ niệm của em với người thân – Năm nay tôi 14 tuổi, tôi không thể nào quên được dịp sinh nhật lần thứ 10 của tôi, khi mà gia đình quay quần bên mâm cơm tất niên, chú của tôi lại xuất hiện.

Năm ấy cách đây gần 4 năm, năm nay tôi gần 14 tuổi. Tôi hiện đang theo học tại một trường cấp hai của xã, cũng khá là gần nhà. Năm ấy tôi chuẩn bị đón sinh nhật, bước sang tuổi thứ 10. Năm ấy sinh nhật tôi trùng vào dịp tết Nguyên đán. Cả gia đình dự định tổ chức cho tôi một bữa tiệc, cùng dịp tất niên của cả gia đình luôn.

Nhân dịp ấy, tôi cũng mời cả bạn bè học cùng lớp cũng như chơi thân đến nhà.Ngoài những người thân, tôi chỉ có khách mời là những người bạn cùng lớp. Cũng khó lắm khi cuối năm rồi mà để cả lớp tập hợp lại đông đủ. Tôi vẫn gửi thiếp đến tất cả lớp và mong các bạn đến dự cùng với tôi. Sinh nhật bước sang tuổi thứ mười này của tôi lại cùng với dịp kỉ niệm 15 năm yêu nhau của bố mẹ. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và hãnh diện nếu mọi người cùng tham dự.

Tôi có một người chú, chú ấy hơn tôi 10 tuổi. Chú tên là An, hiện nay chú đang đi du học ở nước ngoài. Trong gia đình, chú là người thân nhất và chiều tôi nhất sau ba mẹ và ông bà tôi. Chú là em trai của bố. Chú đang theo học ngành Xuất nhập khẩu ở Mỹ. Chú đi du học cũng được hai năm, tính đến thời điểm tôi tròn 10 tuổi. 18 tuổi chú khoách ba lô để lại gia đình, để lại tôi để theo học ngành mà chú mơ ước. Với tôi, chú là người vô cùng quan trọng. Hôm chú đi tôi không ra tiễn vì tôi sợ chú thấy tôi buồn. Một đứa trẻ 8 tuổi mà khóc có lẽ thật xấu hổ. Nhưng điều quan trọng là tôi không muốn chú phải bận lòng. 

Thời gian thấm thoát đã 2 năm, chú An ở nước ngoài vừa học vừa làm cũng dành dụm được kha khá. Thời gian rảnh chú thường gọi điện thoại về và nói chuyện cùng mọi người trong gia đình. Từ ngày chú đi du học tôi rất buồn, tôi thường nói chú mau về và chú đã hứa ngày sinh nhật lần thứ mười của tôi, chú sẽ về thăm tôi. 
Tôi háo hức, tôi chờ đợi, tôi mong ngóng đến ngày ấy. Thế mà, chỉ trước đó một tuần, chú tôi điện về báo gấp rằng chú không về được. Tôi rất buồn tưởng chừng chẳng muốn tổ chức sinh nhật nữa. Bao nhiêu sự chờ đợi, bao nhiêu sự hi vọng của tôi đã bị trả bài một cách bất ngờ. Tôi rất buồn.

Buổi sinh nhật – tất niên của gia đình tôi cuối cùng cũng đến ngày sinh nhật của tôi. Cả nhà bày biện đồ ăn, nào là bánh gato; nào là cỗ bàn; nào là bạn bè, nào là người thân. Trong lòng tôi cũng cảm thấy được dịu bớt phần nào khi lời hứa mà chú hứa đã không thực hiện được.

Cả nhà quay quần bên tiệc sinh nhật, tôi đang mải mê sắm đồ để dọn thêm ra, chợt thấy em trai tôi chạy vào, nói chú An đã về. Tôi bỏ ngay việc dở để chạy ra xem. Kia đúng là chú An, tay chú kéo va li và ôm theo bó hoa. Thấy tôi chú cười, xoa đầu tôi, ôm tôi vào lòng rồi nói “Ngốc ơi, chú chỉ đùa con thôi” được chú cưng vào lòng, tôi chỉ thấy vui, cổ họng nghẹn cứng. Tôi chợt thấy một dòng ấm lăn trên má. Chú tôi đã về, chú tôi đang đứng trước mặt tôi. Tôi nhờ chú véo mà, xem đây là thực hay mơ. Tôi đón chú vào nhà, cùng nói chuyện, cùng ăn bánh và nâng ly chúc mừng năm mới.

Ông bà tôi cũng rất vui vì chú đi du học hai năm đã được nghỉ về quê thăm gia đình. Mọi người đêm ấy ngồi lại tâm sự thật lâu. Còn về phần tôi, tối ấy chú gọi tôi và tặng tôi một lọ nhỏ, chú bảo đó là nước hoa. Con gái lớn rồi cần phải mang cho mình một hương thơm, hương của tuổi mới lớn. 

Thấm thoát cũng đã bốn năm trôi qua, từ sau lần sinh nhật ấy, tôi  luôn cảm thấy mình thật hạnh phúc vì được sống trong gia đình tràn ngập yêu thương. Tình yêu mà tôi nhận được từ cha, mẹ và đặc biệt là từ chú là vô tận. Tôi rất vui và hạnh phúc vì được sống trong gia đình ấy – gia đình mà bao người mơ ước.

Hà Vũ

0