NGƯỜI ĐƯA ĐÒ
Người nào hiểu cái nghề thầm lặng ấy Áp lực nhiều thành tích mấy ai hay? Nghề đưa đò, đời thường gọi xưa nay Cứ lần lượt từng lớp này lớp khác! Con đò ấy chở bao niềm khao khát Tuổi trẻ,ước mơ,xây đắp cuộc đời. Con đò ấy chở đầy những nụ cười Chở tuổi thơ qua rạng ngời hạnh ...
Người nào hiểu cái nghề thầm lặng ấy
Áp lực nhiều thành tích mấy ai hay?
Nghề đưa đò, đời thường gọi xưa nay
Cứ lần lượt từng lớp này lớp khác!
Con đò ấy chở bao niềm khao khát
Tuổi trẻ,ước mơ,xây đắp cuộc đời.
Con đò ấy chở đầy những nụ cười
Chở tuổi thơ qua rạng ngời hạnh phúc.
Thương lắm thầy cô sương pha màu tóc
Năm tháng đi qua còn,mất phương nào.
Kỷ niệm in sâu khoảnh khắc nghẹn ngào
Dẫu có xa xôi phương nào cũng nhớ!
Trên đường đời,thành công hay trắc trở
Ơn cô thầy giữ mãi ở trong tim.
Nhắc bạn nhắc tôi tình nghĩa đừng quên
Có cô,thầy ta mới nên người được.
Đò trước đã già đò sau tiếp tục
Lại cứ lặng thầm xuôi ngược đón đưa.
Trong yên bình hay bão tố gió mưa
Lớp lớp qua rồi vẫn chưa ngừng nghỉ.
Người đưa đò vẫn hết lòng chung thủy
Dâng trọn cho đời tinh túy bao la.
Bến sông xưa giờ cũng vắng người qua
Nhưng chuyến đò vẫn bôn ba chèo lái.
Ai đi qua có bao giờ nhìn lại
Có nhớ chuyến đò mê mải ngàn năm.
Một chuyến đò không nhận chỉ trao dâng
Người đưa đò đã âm thầm trăm tuổi!
Thời thơ trẻ với bao điều nông nỗi
Con sai rồi con xin lỗi thầy ơi.
Ngày con về sao bến vắng chơi vơi
Thầm gọi mãi chỉ trùng khơi sóng vỗ.
Người đưa đò là thầy cô dạy dỗ
Dắt chúng ta sang bến đỗ an lành.
Lời cảm ơn sâu sắc và chân thành
Trong mỗi chúng ta ngàn lần ghi nhớ!
Tình Cuối 19-11-2018