KHÚC THU HỜN
Ngơ ngác chiều đổ gãy dấu chân qua Bụi hồng trần đã nhạt nhòa nhân ảnh. Vầng trăng thu lẻ loi và đơn lạnh Ta bơ vơ sầu hiu quạnh kiếp người. Nắng vừa phai đôi tay mệt rã rời Hoàng hôn xuống với nụ cười chát đắng. Tình nhân đâu chỉ riêng mình trống vắng Nhặt câu thơ còn vương vấn ...
Ngơ ngác chiều đổ gãy dấu chân qua
Bụi hồng trần đã nhạt nhòa nhân ảnh.
Vầng trăng thu lẻ loi và đơn lạnh
Ta bơ vơ sầu hiu quạnh kiếp người.
Nắng vừa phai đôi tay mệt rã rời
Hoàng hôn xuống với nụ cười chát đắng.
Tình nhân đâu chỉ riêng mình trống vắng
Nhặt câu thơ còn vương vấn đọa đày.
Chợt yêu người hương phấn mãi còn say
Nhưng nỗi niềm lê thê ngày dang dở
Giấu niềm đau sau một lần tan vỡ
Giọt lệ dài muôn thuở chẳng hề nguôi!
Này thứ tha cho trọn vẹn yên vui
Dẫu thế nào cũng đành thôi chấp nhận.
Cuộc tình đó ta không hề hối hận
Tại mong manh duyên phận mới chia lìa.
Ta quay về lượm lặt ánh trăng khuya
Cũng lối này ngày xưa cùng chung bước.
Chuyện hôm nay có ai nào biết trước
Thoáng qua nhau giữa xuôi ngược bộn bề.
Bài tình ca còn tha thiết ê chề
Phím đàn dỗi tái tê miền kí ức.
Suốt canh thâu cung hờn ai thổn thức
Chén rượu đầy....ta tự chuốc ta say.