Thơ Tình: Tôi Về Thăm Huế
Cái hồn của tự khi nào đã luôn thổn thức trong tôi, từ tiếng chuông chùa Thiên Mụ đến những cội cây già bao mùa rêu phủ, từ những đứa trẻ thơ ngây đến những cụ già chống gậy dạo những buổi chiều. Huế – xứ của hương trầm, Huế – nơi mang những nỗi buồn trầm mặc… Nay, tôi lại trở về với Huế ...
Cái hồn của tự khi nào đã luôn thổn thức trong tôi, từ tiếng chuông chùa Thiên Mụ đến những cội cây già bao mùa rêu phủ, từ những đứa trẻ thơ ngây đến những cụ già chống gậy dạo những buổi chiều. Huế – xứ của hương trầm, Huế – nơi mang những nỗi buồn trầm mặc… Nay, tôi lại trở về với Huế sau bao ngày xa cách. Mùa này Huế buồn, mùa này Huế chẳng giống xưa. Chẳng biết Huế có thiếu chi không, chỉ biết lòng người còn nhớ nhung điều gì xa lắm… ()
: Tôi Về Thăm Huế
Tôi về Huế giữa chiều thu tắt
Một ngõ đời đôi kẻ ước mơ chung
Chuyện như một đóa phù dung
Tôi về Huế giữa chiều thu tiếc nuối
Từng góc Huế mùa này giăng lối
Bước chân gầy hiu hắt thu đưa
Hàng cây cũ rêu phong theo năm tháng
Buồn một người nhớ mãi chuyện ngày xưa
Và Huế nào là cái Huế mộng mơ?
Sao tôi sầu tôi khóc giữa trời thơ
Ai đi mất Huế giờ hanh hao quá
Tội Huế buồn, tội cho Huế bơ vơ!
: Tôi về thăm Huế
Bài thơ bạn vừa xem là một trong rất nhiều những áng thơ tình buồn trong kho thơ của OCuaSo.Com. Còn rất nhiều đang chờ đợi bạn trong chuyên mục thơ dưới đây, hãy sử dụng menu điều hướng và thanh search để tìm kiếm dễ dàng hơn. Chúc bạn xem thơ vui vẻ và đừng quên thường xuyên ghé thăm OCuaSo.Com để xem những bài viết mới nhất nhé, cảm ơn bạn!
Xem thêm hoặc