Talk Room: Mưa, Tâm Tình Đôi Dòng Về Tuổi Thanh Xuân
Talk Room: , Tâm Tình Đôi Dòng Về Tuổi Thanh Xuân Phải nói là lâu lắm rồi tôi mới lại xem feedback trong talk room bạn đọc để ngồi đọc những dòng của các bạn. Không phải tôi không quan tâm đến độc giả mà thực sự là chính tôi cũng đang gặp quá nhiều vấn đề chưa giải quyết được. Ngay cả những ...
Talk Room: , Tâm Tình Đôi Dòng Về Tuổi Thanh Xuân
Phải nói là lâu lắm rồi tôi mới lại xem feedback trong talk room bạn đọc để ngồi đọc những dòng của các bạn. Không phải tôi không quan tâm đến độc giả mà thực sự là chính tôi cũng đang gặp quá nhiều vấn đề chưa giải quyết được. Ngay cả những vướng mắc của chính mình còn chưa giải quyết được thì lấy gì để tâm tình và cho các bạn một lời khuyên đúng đắn phải không nào? Nhưng không thể không trách rằng tôi đã không có thông báo nào, không đóng mục talk room mà lại để đấy cho feedback cứ đầy lên từng ngày, tuy không nhiều, hai ba ngày mới có một cái nhưng dù sao tôi cũng mong rằng các bạn thứ lỗi. Tôi biết đó là những tâm sự thật lòng của các bạn, và các bạn đã tin tưởng tôi nên mới gửi gắm nó để chúng ta cùng nhau chia sẻ!
Hôm nay, một ngày đến rát cháy và tôi nhận được lời tâm sự thú vị về một ngày mưa “mộng mơ” ở nơi nào đó. Và cũng hôm nay, không biết vì lý do gì mà tôi lại cảm thấy vui và thật sự khi được đọc những dòng tâm sự của các bạn, lại có hứng thú để pha một ly cà phê và mua một gói thuốc ngon để ngồi đây, đọc và chia sẻ cùng nhau. Vì đó, từ giờ có lẽ tôi sẽ không viết và chia sẻ chỉ vì sở thích và để bớt , mà sẽ đặt vào đó một phần trách nhiệm, nếu ai đó trong các bạn đồng cảm với những bài viết của tôi, đừng ngại ngần chia sẻ những câu chuyện của các bạn với tôi nhé, chúng ta sẽ trao đổi vào mỗi cuối tuần.
Còn bây giờ, chúng ta cùng đến với tâm sự của một bạn nữ tên Linh!
Chào anh Nhật! Hôm nay là một ngày mưa, có nhiều thứ trôi tuột nhanh như làn mưa kia làm ta khẽ sửng sốt và giật mình, ví dụ như tuổi thanh xuân, như là . Anh Nhật này, chắc anh cũng có nghe câu “tuổi thanh xuân cũng như một cơn mưa rào, dù cho bạn có bị cảm lạnh vì tắm mưa nhưng vẫn muốn đắm mình vào cơn mưa ấy một lần nữa” rồi nhỉ?
Em chưa hẳn đã qua đi thời thanh xuân ấy, cũng chưa hẳn là đã bắt đầu tuổi xuân của mình, nhưng em có một nỗi sợ, sợ tuổi xuân sẽ qua đi một cách vô nghĩa, sợ nó sẽ đi mất mà mình không thể níu kéo nó như níu kéo một cơn mưa rào, em sợ mình chỉ biết đứng lặng nhìn nó trôi tuột qua kẽ tay mà chẳng thể làm gì. Em cứ loay hoay, loay hoay mãi, không biết phải làm sao. Đôi khi nghe một bản nhạc em lại nghĩ về nhiều thứ mình sẽ làm sau này, nhưng em có quá nhiều lựa chọn, và điều đó khiến em phân vân, không biết chọn con đường nào là tốt nhất vì ngay cả em cũng không thể xác định được, em chỉ sợ nếu mình mãi phân vân thêm một chút nữa, cúi đầu ngẫm nghĩ thêm một chút nữa, lúc ngẩng đầu lên thì tuổi xuân đã qua từ rất lâu rồi…
Trời mưa, thích hợp để nghe một bản nhạc để ta gỡ rối anh nhỉ, anh đã nghe bài: “Thời thanh xuân sẽ qua” của Phạm Hồng Phước và Văn Mai Hương chưa? Nếu chưa, thì đó là một lựa chọn không tệ cho một buổi chiều vắng nắng :))). Gu âm nhạc của em không được bình thường lắm, nên anh không thích thể loại này cũng không sao cả, em thì thích cái giai điệu ấy đến phát điên lên được, vì nó yên bình quá, đúng kiểu của một đứa mơ mộng như em. Hy vọng anh có thể giúp em gỡ mối rối này, cảm ơn anh nhiều nhé! Chúc một ngày tốt lành!
Chào em, cô gái… yêu mưa!
Không chắc em có yêu mưa hay không, nhưng anh nghĩ thế! Hi vọng rằng anh không sai, nhỉ?!
Chà, còn suy nghĩ của em, anh nghĩ thế này, tuổi thơ, tuổi trẻ, tuổi thanh xuân, tuổi già hay tuổi gần vào hòm thì khoảng thời gian nào nó cũng có những ký ức riêng, vẻ đẹp riêng và những điều tuyệt diệu. Thi thơ người ta nhắc nhiều đến tuổi thanh xuân, bởi lẽ, khi ấy người ta mới đủ lớn để ghi dấu cho những gì đã viết, đó là tuổi người ta yêu đương nồng cháy nhất nhưng cũng đủ dũng cảm chia tay để dành cho người họ yêu những điều tốt đẹp, bởi đó là tuổi có những khát khao, hoài bão về chốn non cao nhưng bênh cạnh đó là một giấc mơ về chốn không giông tố, bởi đó là tuổi muốn dấn thân, muốn hét lên làm những gì mình thích nhưng cũng chẳng ít lần thu mình một góc, nức nở với đơn côi. Và, đó là tuổi để cho đi, tuổi để rời xa, tuổi của nhiệt huyết, của đam mê, của nhận về, của mất mát và bởi vì đó cũng là cái tuổi được ban tặng cho một khoảng thời gian thật dài nhưng chưa bao giờ là đủ…
Nhưng thực tế nó chỉ đẹp trong những giấc mơ hoặc hoài tưởng mà thôi, khi người ta ngồi và nghĩ bâng quơ về những thứ đã qua, họ luôn mỉm cười. Những người đang trong tuổi thanh xuân ư? Đa số là đang vật vã và than thở, em thấy thật tệ khi cãi nhau với bạn, em thấy khó chịu khi bị bạn bè chọc quê trước mặt người yêu, nhưng khi mọi thứ đã qua, nó trở thành những kỷ niệm đẹp. Nó là như thế!
Mỗi một phút trôi qua đều là quá khứ của ngày mai, cuộc sống không đủ dài cho ta cứ nghĩ suy hoài về một điều gì đó quá lâu. Đến một thời điểm em sẽ nhận ra rằng cuộc sống cần những quyết định, những quyết định sẽ khiến ta hạnh phúc dù đúng hay sai chăng nữa. Nếu bây giờ em chỉ ngồi nghĩ và chờ đến thanh xuân thì chắc chắn rằng tuổi thanh xuân của em chẳng có gì ngoài nuối tiếc. Vấn đề của em là có quá nhiều dự định và lựa chọn ư, đó không phải là vấn đề…
Thực ra, nó là vấn đề cực lớn, đã đến lúc sắp xếp lại những thứ đang còn rối ren trong đầu và đưa ra quyết định, những quyết định khiến chúng ta biết cách chấp nhận và đánh đổi, muốn tắm thì dĩ nhiên khoan hãy mơ về đỉnh núi. Học cách quyết định từ những quyết định đơn giản nhất đến những lựa chọn khó khăn, từ chiều nay đi uống cà phê với ai hay nay phải đặt tài sản mình cho đội tuyển nào :V Hừm, trời mưa mà rảnh rang dễ làm người ta chìm vào những khoảng lặng phiền muộn, em may mắn vì chỉ bâng quơ với những điều chưa đến, hơn rất rất nhiều người trong đó có anh cứ tiếc hoài những thứ đã qua, có những thứ khó có thể tin rằng đó là sự thật có thể chấp nhận.
Thôi, nghe bài nhạc nào, anh thì toàn nghe những bài nhạc trữ tình thôi, thích nhất là Như Quỳnh :V, lâu lâu lại là nhạc Trịnh, có kì lạ hơn em không? Em nói thích bài gì nhỉ? À, “Thời thanh xuân sẽ qua”…
Về quê anh đi em à
Vùng ngoại ô cách rất xa…
Chà! Giai điệu nhẹ nhàng quá, làm anh lại nhớ một lời hứa cách đây 2 năm trước, về một chiều hẹn với người yêu cũ tại một miền quê xa Quảng Ngãi, nhưng nếu những lời hứa đó đã được hoàn thành thì anh đã chẳng ngồi đây để viết và những dòng buồn để chia sẻ chúng với mọi người. Anh hôm nay là kết quả của những quyết định trong quá khứ, từ cho đến cuộc sống. Chúng ta đều thế, những quyết định khác nhau dẫn về một chiều tương lai khác nhau, nhớ này, có rất nhiều con đường, và cái đúng là cái mà ta đã chọn! Tuy nhiên, hãy cân nhắc cho thật kỹ lưỡng.
Thế đấy, khoảng thời gian nào cũng đẹp và giá trị như nhau, khi ta quyết định, chẳng có khoảng thời gian nào gọi là vô nghĩa mà phải lo sợ cả. Trời mưa rồi, phải đi pha phin cà phê và thưởng thức âm nhạc cái đã, sau đó quyết định có nên sang nhà ăn cơm không, bối rối quá, giờ có nên đi ăn cơm hay không ta, ôi phân vân quá :v
Thực ra anh cũng có lần lo sợ về tương lai, về tuổi thanh xuân, nhưng nỗi sợ của anh là sợ rằng sau này mình sẽ thay đổi. Vì đó anh mới viết bài ““. Như một bức thư gửi tới tương lai để sau này nhìn lại, ai rồi cũng thay đổi mà thôi…
Chúng ta ai cũng có lúc chìm vào những suy nghĩ bâng quơ, những suy nghĩ ấy cũng có những giá trị nhất định của nó nhưng đừng nghĩ suy nhiều quá mà hãy hành động, kẻo rồi cứ ngồi phân vân, trăn trở hoài không biết giờ có nên suy nghĩ vu vơ nữa không thì toi :3. Thôi, chào em, chúc em một ngày vui vẻ và những ngày tiếp theo sẽ là những ngày đầy nắng! Và nhớ nhé, cuộc sống sẽ có ý nghĩa nếu như ta dám đánh đổi và quyết định, có rất nhiều con đường, và cái đúng sẽ luôn là cái mà ta đã chọn…
“Luôn luôn lắng nghe – luôn luôn thấu hiểu!” Nếu bạn có tâm sự, vướng mắc về , thì đừng ngần ngại gửi gắm cho tôi tại mục để chúng ta cùng nhau gỡ rối và chia sẻ tại nhé, chúc các bạn vui vẻ!
Xem thêm: hoặc