23/02/2018, 15:37

Mừng Ngày MinhNhat.Org Tròn 1 Năm Tuổi: 2/9/2015 – 2/9/2016

Contents Vậy là vào ngày này năm trước, thằng cha Minh Nhật năm ấy đã không đi chơi lễ với bạn bè mà lại ngồi nhà lọ mọ làm ra cái blog thất tình này đây, mà sao gã không hề suy nghĩ tới hậu quả nhỉ =.=! Để bây giờ tôi lại phải ngồi đây để chúc mừng sinh nhật cho nó, chứ không ...

Contents

Vậy là vào ngày này năm trước, thằng cha Minh Nhật năm ấy đã không đi chơi lễ với bạn bè mà lại ngồi nhà lọ mọ làm ra cái blog thất tình này đây, mà sao gã không hề suy nghĩ tới hậu quả nhỉ =.=! Để bây giờ tôi lại phải ngồi đây để chúc mừng sinh nhật cho nó, chứ không ngay thời điểm này đây chắc tôi đang vi vu trên một con đèo nào đó với những cảm giác thật tuyệt rồi!

Chà, thấm thoắt thời gian trôi mau thật. Vậy là đã tròn năm kể từ khi MinhNhat.Org bước chân vào giới blog và xâm chiếm bên mảng thơ văn và . Cho tới hôm nay, dù không chắc MinhNhat.Org có chút gì để đáng tự hào hay không, nhưng chắc chắn một điều rằng tôi thực sự rất vui và vì nó đã nhận được sự yêu mến từ nhiều độc giả. Đó cũng là yếu tố duy nhất cho tôi thêm độc lực để viết và duy trì đứa con tinh thần của mình.

Lời cảm ơn!

Lý do chính để tôi viết bài này là muốn dành lời cảm ơn chân thành cho toàn thể độc giả của MinhNhat.Org. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn cảm ơn những người bạn, người anh trong thời gian qua đã giúp đỡ nhiệt tình về mặt kỹ thuật, giúp cho MinhNhat.Org ngày càng hoàn thiện hơn như thím , thím , thím , thím và .

Có người vào thăm mỗi ngày 1 lần, có người vài tuần, người lại vài tháng. Tuy nhiên, điều đó không quan trọng, nếu như ai đó trong khoảng thời gian qua chỉ vô tình ghé qua đôi lần, nhưng lại có một tình cảm nhất định với những bài viết của tôi, thì tôi muốn các bạn biết rằng những lời cảm ơn chân thành nhất tôi luôn dành cho các bạn.

Những điều đạt được

Nhờ đẹp trai, từ lúc bước vào làng thơ đến nay MinhNhat.Org có nhiều từ khóa đứng TOP 1 cho đến TOP 3 trên bảng xếp hạng của Google. Có 1200 bình luận, 2300 bình luận trong khung bình luận của Facebook (tôi đã gỡ ra vì nó xấu xí và quá nặng). 400 người nhận thông báo qua trình duyệt (hình cái chuông góc trái màn hình) và 700 người đăng ký nhận tin qua email (đã tạm thời ngưng dịch vụ).

Có một sự thực là mọi người thích bình luận bằng khung của Facebook hơn, từ khi gỡ ra lượt bình luận rất lèo tèo. Ngoài ra, có hơn 300 bài đăng của độc giả, nhưng tôi không duyệt và không đăng vì đa số các bạn viết bằng ngôn ngữ gì tôi không dịch ra được, điều này mong các bạn thông cảm. Có 250 những lời sẻ chia, tâm sự và 5 bức thư từ những độc giả dễ thương.

Niềm vui và nỗi buồn

Là một người viết lách. Tôi rất vui khi thấy những bài viết của mình được chia sẻ trên những diễn đàn, Facebook và những blog khác. Tuy nhiên, không ít những người cố tình sửa đổi nội dung, câu chữ và điều đó làm tôi cảm thấy không vui. Các bạn có thể không để lại tên tác giả, nhưng mặc nhiên, nội dung thì đừng nên sửa đổi một cách vô tội vạ.

Ngày trước, tôi có một nỗi buồn nữa là khi những blog khác copy về mà không để nguồn, lại còn dẫn bài bằng những câu củ chuối và sai lỗi chính tả làm tôi rất bực. Nhưng giờ thì quen rồi. Ahihi :V

Lời ngỏ

Có một nhà văn đã nói: “Con người ta ngày một khôn. Chữ viết ra, hôm nay thấy hay, một năm sau thấy dở, ba năm sau thấy tệ.” Và quả đúng như vậy, khi tôi đọc lại những bài viết của mình dù chỉ tháng trước, tôi đã thấy không hài lòng chứ đừng nói tới những bài từ năm trước, nhưng, tôi hiếm khi chỉnh sửa. Để biết rằng, mình lúc ấy, tại thời điểm đó, mình đã có những cảm xúc như thế và viết ra như vậy.

Tôi viết lâu rồi, từ 2014 nhưng mãi tới cuối 2015 tôi mới chia sẻ chúng lên blog. Không như những người viết về đam mê của mình, những cảm xúc là thứ bất chợt. Rồi một ngày nào đó trong tôi chợt khô khan, ngày nào đó tôi quên đi mối tình đầu tiên của mình thì hẳn tôi sẽ ngưng viết, nhưng vi họng rằng ngày mồng 2 năm tới, tôi lại không được đi chơi!

Không thể phủ nhận rằng khi ngoài thực còn nhiều điều chưa đạt được, dành thời gian để viết blog là một điều xa xỉ và khiến tôi cảm thấy chán nản. Nhưng tôi sợ lắm, còn nhớ ngày trước đi chơi Đà Lạt, tôi ngỏ ý không viết blog nữa với con em “quen sơ sơ”. Nó vừa nghe đã đứng giữa đường quát lên: “Anh nghĩ sao zạ? Anh đã tạo ra nó thì anh phải có trách nhiệm với nó chớ?!” -Làm người ta đứng nhìn tôi với những ánh mắt khinh bỉ, đệt :()

Viết blog, luôn luôn có người khen, kẻ chê, đó là điều bình thường. Nhưng có vẻ như tôi may mắn, dường như blog của tôi từ trước tới giờ chưa bao giờ có một vị khách vô văn hóa, điều này tôi thấy ở những blog khác rất nhiều. Các bạn biết vì sao không? -Vì tôi đẹp trai!

À, đã dự là sinh nhật sẽ đổi cho nó một cái áo mới, thế rồi quay đi quay lại lười quá lại tính đổi màu thôi, cho nó sáng sủa ra. Thế mà không hiểu sao quay đi quay lại lần nữa rồi thôi luôn :V

Lời cuối, dù thế nào đi nữa, tôi cũng rất vui vì hôm nay được viết ra những dòng này. Và cũng rất hạnh phúc khi tương lai tôi cũng có những bài thơ được gói ghém trong hành trang của một chuyến tàu đi lạc. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ MinhNhat.Org trong suốt quãng thời gian qua, hi vọng rằng các bạn đã có một ngày nghỉ lễ thật vui và hạnh phúc, chúc các bạn buổi tối vui vẻ!


0