24/05/2017, 14:27

Tả lại câu chuyện có công mài sắt có ngày nên kim

Đề bài: Em hãy tả lại câu chuyện có công mài sắt có ngày nên kim mà bà hay kể cho nghe.  Lúc nhỏ mỗi lần làm điều gì đó tôi không kiên trì thì ông đến bên tôi ân cần nói: “ có công mài sắt có ngày nên kim Tâm nhé”. Được ông chỉ bảo và động viên tôi cố gắng hoàn thành tốt công việc đó. Giờ đây ông ...

Đề bài: Em hãy tả lại câu chuyện có công mài sắt có ngày nên kim mà bà hay kể cho nghe.  Lúc nhỏ mỗi lần làm điều gì đó tôi không kiên trì thì ông đến bên tôi ân cần nói: “ có công mài sắt có ngày nên kim Tâm nhé”. Được ông chỉ bảo và động viên tôi cố gắng hoàn thành tốt công việc đó. Giờ đây ông không còn nữa nhưng điều mà ông dạy tôi vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, đặc biệt bài học có công mài sắt có ngày nên kim. Tôi học lớp 5- lớp cuối cấp của tiểu học, ngoài đi học trên ...

Đề bài: Em hãy tả lại câu chuyện có công mài sắt có ngày nên kim mà bà hay kể cho nghe. 

Lúc nhỏ mỗi lần làm điều gì đó tôi không kiên trì thì ông đến bên tôi ân cần nói: “ có công mài sắt có ngày nên kim Tâm nhé”. Được ông chỉ bảo và động viên tôi cố gắng hoàn thành tốt công việc đó.

Giờ đây ông không còn nữa nhưng điều mà ông dạy tôi vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, đặc biệt bài học có công mài sắt có ngày nên kim.

Tôi học lớp 5- lớp cuối cấp của tiểu học, ngoài đi học trên lớp chúng tôi còn phải đi học thêm nữa. Mỗi ngày bài tập nhiều vô kể như ngọn núi chất đống trên bàn vậy. Tôi yêu thích toán, mỗi khi cầm đến toán tôi rất hăng say, có thể ngồi cả tối để giải bài tập toán. Nhưng ngược lại, tôi không thích học văn, bởi mỗi lần tôi học một bài thơ, bài văn thì cơn buồn ngủ từ đâu ập đến trong tôi giống như những trận mưa rào ào đến một cách bất chợt vậy. Học văn đối với tôi thật khó.

Nhớ lại lúc còn sống, mỗi khi tôi than thở về việc học thơ, bài văn, ông tôi chỉ cười và bảo tôi ngồi cạnh và rồi ông kể từng câu chuyện, đọc từng bài thơ chậm rãi, giọng nói ông chan chứa tình yêu thương, tôi bị lôi cuốn một cách kỳ lạ. Ông tôi là bộ đội, mỗi khi kể đến chuyện các đồng đội của ông, các bài thơ về chiến sĩ thì đôi mắt đen láy của ông ươn ướt nước mắt. Những bài thơ, bài văn vào trong tôi một cách ngẫu nhiên như vậy.

Lớp tôi được cô giao bài tập về nhà là viết một bài văn hôm sau nộp. Đối với tôi,  việc đó thật khó nhường nào.  Ăn cơm xong tôi bước đến chỗ ngồi quen thuộc mỗi tối. Chiếc bàn học của tôi ngày nào cũng được mẹ dọn một cách gọn gàng, từng cuốn sách xếp ngay ngắn, thẳng tắp, từng mẩu bút được để gọ trong chiếc giỏ xinh xắn có trang trí  hoa rất đẹp. Ở giữa là một khoảng trống để tôi có không gian học bài học bài. Cầm bút lên sao tôi thấy thật khó, đặt bút xuống rồi lại nhấc lên, tôi không  biết mở bài viết như thế nào, thân bài ra làm sao, giá như có ông ở đây thì tốt biết mấy. Tôi nhớ ông và cũng nhớ những lời ông dặn trước đây: “ có công mài sắt có ngày nên kim”. Một lần nữa tôi can đảm cầm cây bút lên, lật từng trang sách hướng dẫn để viết một bài văn: mở bài, thân bài rồi kết bài. Một chữ, hai chữ, ba chữ…dần dần tôi đã viết được một mặt giấy ô ly. Cứ thế, tay tôi nắn nót từng chữ một, nét thanh, nét đậm cẩn thận đến những dòng cuối của bài văn. Viết xong, đôi bàn tay tôi đã lẻm nhẻm dính đầy mực, gấp lại những trang sách dang dở,  để bút vào giỏ ngay ngắn,để bài vào cặp,và đi rửa tay chuẩn bị ngủ. Trong giấc mơ tôi sẽ thấy ông, mặt cười phúc hậu, đôi mắt hiền từ nhìn tôi âu yếm và tự hào.

Hôm nay, tôi được trả bài, tôi thấy rất vui vì đây là điểm tốt đầu tiên của tôi khi viết văn. Dù vẫn chưa xuất sắc nhưng đó là một sự khích lệ lớn đối với tôi. Tôi tự nhủ, mình phải cố gắng nhiều hơn nữa, nhất định có công mài sắt thì có ngày sẽ nên kim.

0