Phân tích Vẻ đẹp của nhân vật trữ tình trong bài thơ Tỏ Lòng
Đề bài: Phân tích Vẻ đẹp của nhân vật trữ tình trong bài thơ Tỏ Lòng Phạm Ngũ Lão được biết đến là một danh tướng kiệt xuất trong quân đội nhà Trần. Ông là người được lòng vua và là người trung tướng thân cận. Nay ông dẹp Bắc mai lại dẹp nam, ông xứng đáng là một bậc đại trượng phu trong thiên hạ. ...
Đề bài: Phân tích Vẻ đẹp của nhân vật trữ tình trong bài thơ Tỏ Lòng Phạm Ngũ Lão được biết đến là một danh tướng kiệt xuất trong quân đội nhà Trần. Ông là người được lòng vua và là người trung tướng thân cận. Nay ông dẹp Bắc mai lại dẹp nam, ông xứng đáng là một bậc đại trượng phu trong thiên hạ. Thế nhưng lại ít có ai biết rằng một người cầm giáo thẳng tay trừng trị bọn giặc ngoại xâm oai phong lẫm liệt là thế cũng có một tâm hồn thơ ca vô cùng đẹp. Bài thơ ...
Đề bài:
Phạm Ngũ Lão được biết đến là một danh tướng kiệt xuất trong quân đội nhà Trần. Ông là người được lòng vua và là người trung tướng thân cận. Nay ông dẹp Bắc mai lại dẹp nam, ông xứng đáng là một bậc đại trượng phu trong thiên hạ. Thế nhưng lại ít có ai biết rằng một người cầm giáo thẳng tay trừng trị bọn giặc ngoại xâm oai phong lẫm liệt là thế cũng có một tâm hồn thơ ca vô cùng đẹp. Bài thơ Thuật Hoài là đứa con tinh thần của nhà thơ – tướng quân ấy. Không chỉ vậy, qua bài thơ ta còn có thể cảm nhận được nỗi lòng và vẻ đẹp phẩm chất của nhân vật trữ tình.
Trước hết nhân vật trữ tình hiện lên với vẻ đẹp của một vị tướng có tài đánh bắc dẹp đông, một vị tướng hết lòng vì vua, vì đất nước. Không những thế vị tướng quân ấy còn lãnh đạo được cả một đội quân tinh nhuệ với thể chất và ý chí kiên cường dũng mãnh:
“Hoành sóc giang sơn kháp kỉ thu
Tam quân tì hổ khí thôn Ngưu”
“Múa giáo non sống trải mấy thu
Ba quân khí mạnh nuốt trôi trâu”
Hai chữ “giang sơn” được vang lên với giọng điệu đầy tự hào kèm theo lòng yêu thương gắn bó. Người tướng quân ấy cả đời hiến dâng cho sự nghiệp nước nhà không màng đến hạnh phúc cá nhân mình. Phạm Ngũ Lão với ngọn giáo được đo bằng chiều dài của đất nước, chiều cao của sông núi đã biết bao nhiêu cuộc chính chiến đánh đuổi kẻ thù. Ngọn giáo nằm ngang như trấn bảo trị quốc, còn vị tướng quân anh hùng oai dũng kia chính là người điều khiến quốc bảo để giữ gìn bảo vệ đất nước luôn hòa bình thịnh trị. Sự nghiệp giữ nước đã trải khắp mấy thu, thời gian ở đây không được tính bằng ngày, bằng tháng hay bằng năm mà nó được tính bằng những mùa thu. Dưới Phạm Ngũ Lão là một đội quân nhà Trần được huấn luyện tinh nhuệ và có kỹ thuật đánh trận vô cùng độc đáo. Ba quan nhà Trần có sức mạnh thể chất và ý chí. Sức mạnh có thể át đi sao Ngưu trên trời hoặc cùng có thể hạ ngay được một con trâu lớn.
Có thể thấy rằng nhân vật trữ tình hiện lên qua hai câu thơ vô cùng đẹp. Đó là vẻ đẹp hào hùng anh dũng, là vẻ đẹp của hào khí Đông A. Đối với người tướng quân ngọn giáo là một vũ khí không thể thiếu trong tay. Với sự tinh nhuệ, với ý chí chiến đấu anh dũng và lòng yêu nước, nguyện hi sinh để bảo vệ đất nước này, người tướng lĩnh đã khéo léo và điêu luyện sử dụng ngọn giáo đó trong tay để bảo vệ cho đất nước thân yêu.
Nhân vật trữ tình không chỉ đẹp về lòng yêu nước, sự hi sinh mà còn đẹp bởi sự khiêm tốn và một lòng trung thành với vua:
“Nam nhi vị liễu công danh trái
Tu thính nhân gian thuyết Vũ Hầu”
“Công danh nam tử còn vương nợ
Luống thẹn tai nghe chuyện Vũ Hầu”
Nhân vật trữ tình đã nêu lên nguyên tắc sống, lý tưởng sống của một đấng nam nhi sống ở trên đời. Đó là phải có công danh có sự nghiệp, phải giữ trọn nghĩa vua tôi. Công danh giống như một cái nợ của người quân tử mà họ phải dành cả cuộc đời để thực hiện. Cũng có thể ở đây nhân vật trữ tình dù là một bậc đại tướng từng trinh chiến khắp nơi nhưng vẫn còn cảm thấy chưa đủ để làm nên công danh sự nghiệp của mình, vẫn còn cảm thấy mình vẫn nợ nhà vua, nợ nhân dân đất nước. Phạm Ngũ Lão cho ta thấy được vẻ đẹp khiêm tốn và lý tưởng của ông. Những ai biết đến vị tướng quân anh dũng này đều bày tỏ sự ngượng mộ, sự kính phục và tự hào vì những gì ông đã làm cho triều đình và đất nước nhưng bản thân ông lại luôn cho mình thiếu xót và chưa làm được gì to tát cho nhà vua. Ví như Vũ Hầu – một người tận tụy vì vua, đó chính là Gia Cát Lượng Khổng Minh. Cũng cùng phận bề tôi như Phạm Ngũ Lão nhưng Gia Cát Lượng có công rất lớn với triều đình còn Phạm Ngũ Lão cho rằng mình chưa có công lớn gì nên cảm thấy thẹn với ông ấy. Thế nhưng Phạm Ngũ Lão càng khiêm tốn đến đâu, càng so sánh để thấy mình thấp kém thì lại càng khiến chúng ta thấy được những đức tính tốt đẹp của ông.
Một vị tướng quân anh dũng, một vị anh hùng hào kiệt của thời đại cũng trở thành một nhà thơ trữ tình. Với những vần thơ hay và thể thơ thất ngôn tứ tuyệt cùng biện pháp nghệ thuật cường điệu hóa, Phạm Ngũ Lão đã cho thấy vẻ đẹp phẩm chất của mình. Ở ông người ta không chỉ khâm phục bởi tài năng đánh nam dẹp bắc mà người ta còn khâm phục bởi một tài năng thi ca lỗi lạc.