08/02/2018, 16:48

Kỉ niệm đầu năm học của em – Văn mẫu đầu năm học

Ai cũng có những kỷ niệm, những điều thoảng qua tâm trí như một con gió cũng có những kỷ niệm mãi neo đậu trong tâm hồn như điều thiêng liêng, một ký ức khó phai mờ. Với tôi đó là kỷ niệm đầu tiên và đặc biệt khi bước lên lớp 1. Văn miêu tả hay cho bạn tham khảo ...

Ai cũng có những kỷ niệm, những điều thoảng qua tâm trí như một con gió cũng có những kỷ niệm mãi neo đậu trong tâm hồn như điều thiêng liêng, một ký ức khó phai mờ. Với tôi đó là kỷ niệm đầu tiên và đặc biệt khi bước lên lớp 1.

Văn miêu tả hay cho bạn tham khảo

  Năm ấy một cô bé nhỏ nhắn, rụt rè ấy phải bước vào lớp 1 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời. Trước đó rất lâu cô bé ấy đã được mẹ chuẩn bị cho đầy đủ đồ dùng học tập và dặn dò rất kỹ nhưng sao sáng hôm đó mọi thứ lạ quá, tâm trạng xốn xang, cảnh vật trên con đường quen thuộc bấy lâu nay bỗng nhiên thay đổi lạ thường. Chú chim nhỏ vẫn líu lo tiếng hót, hàng cây xanh vẫn rì rào cất tiếng hát cùng nàng gió yêu kiều chào mừng tôi đến trường trên chiếc xe của mẹ. Nắng thu sao nhẹ nhàng quá cảm giác trong lòng thật bâng khuâng khó tả, hôm đó mẹ mặc cho tôi váy đồng phục của trường và đeo chiếc cặp mới mẹ mua cho. Mẹ nói nay phải thật đẹp vì nay là ngày đặc biệt của tôi.Tới tận bây giờ tôi mới hiểu được sự đặc biệt mẹ nói ngày hôm đó. Tới trường tôi nắm tay mẹ thật chặt như chú chim nhỏ sợ sẽ lạc đường và lặng lẽ quan sát cảnh vật xung quang. MỌi thứ xa lạ và vô cùng lạ lẫm với tôi. Tới lớp tôi rồi mẹ ân cần xoa đầu tôi và dặn dò rất nhiều thứ nhưng tôi không còn nghe thấy điều gì nữa tôi òa khóc nức nở không muốn xa mẹ, không muốn đi học và rất muốn theo mẹ về nhà. Bỗng có bàn tay ấm áp nắm lấy tay tôi và nói rất nhẹ nhàng: “Đừng sợ có cô bên con rồi” Tôi ngước nhìn lên đó là cô giáo- người mẹ thứ hai sau này của tôi. Cô thật dịu dàng và tràn đầy tình yêu thương với tôi. Hôm đó với một cô bé luôn được sống trong vòng tay mẹ, luôn được nô nghịch vô lo vô nghĩ bên những trò chơi không hồi kết nay phải làm quen với bạn mới, phải tập cầm bút, tập làm quen với các bạn nhưng cô luôn bên tôi động viên và tôi rất nhiều. Từ một cô bé rụt rè chỉ biết khóc khi phải xa mẹ tôi đã làm quen được với nhiều bạn hơn đã biết được nhiều điều hay hơn. Cũng chính cô đã cùng tôi đứng chờ mẹ dưới mái hiên lớp học và kể tôi nghe câu chuyện về nàng mưa xinh đẹp trong khi mẹ tới đón muộn.

Cô là người phụ nữ đặc biệt đối với tôi, cô như người mẹ hiền thứ 2 của tôi đã giúp tôi có thể trưởng thành được như bây giờ. Cảm ơn cô cảm ơn vì ngày hôm đó có cô bên cạnh tôi sẽ học tập thật tốt để không phụ sự dạy dỗ của cô và tình yêu thương mà cô và mẹ đã dành cho tôi.

0