08/02/2018, 10:01

Chiều cao quê quán năm sinh của Lê Dương Bảo Lâm và bí mật ít ai biết đến về Bảo Lâm

Chiều cao quê quán năm sinh của Lê Dương Bảo Lâm – Lê Dương Bảo Lâm anh sinh năm 1989, ở tại Long Thành Đồng Nai, anh đã vất vả nuôi sống được bản thân để theo được nghề diễn. Là Quán quân của chính chương trình cười xuyên việt. Các bạn hãy ...

Chiều cao quê quán năm sinh của Lê Dương Bảo Lâm  – Lê Dương Bảo Lâm anh sinh năm 1989, ở tại Long Thành Đồng Nai, anh đã vất vả nuôi sống được bản thân để theo được nghề diễn. Là Quán quân của chính chương trình cười xuyên việt. Các bạn hãy cùng saobiz.com tìm hiểu về Lê Dương Bảo Lâm

và bí mật ít ai biết đến về Bảo Lâm

Tiểu sử của Lê Dương Bảo Lâm

Dư âm chiến thắng của chính cuộc thi “Cười xuyên Việt” cho đến tận lúc này thì nó vẫn còn đang vang ở trong tôi. Chúng lẫn đâu đó ở giữa bộn bề của phố xá, và giữa các chuyến xe khá tấp nập, khi tạp âm lắng xuống thì điều hiển nhiên sẽ hiện hữu. Những tràng pháo tay,và tiếng reo hò, rồi cái ôm đã siết chặt của bạn bè, của rất nhiều khán giả đã thương yêu mình. Thứ cảm giác rất nó sung sướng, háo hức pha lẫn những bất ngờ quây chặt tim tôi, và tựa hồ thác lũ đã được khơi thành dòng.

Đã có lúc tôi đã đã tưởng tim mình ngừng đập, thời gian ngừng trôi để mà cho tôi chạm vào khoảnh khắc ấy. Tôi sẽ không bao giờ cho phép mình lãng quên được giây phút lóng lánh, và lạ lùng như là câu truyện cổ tích. Giây phút mà cái tên tôi đã được réo gọi với tất cả niềm hân hoan, òa vỡ trong cả nụ cười và lẫn nước mắt. Đời tôi thì ngót nghét gần ba mươi tuổi đầu tôi mới được khóc một lần để mà thỏa thuê. Những giọt nước mắt của chính sự hạnh phúc. Cuộc đời của tôi đã thực sự đã sang một trang – những trang đời mà trước đây nó có nằm mơ thì tôi cũng sẽ không thể dám mơ đến được.

Cuộc đời của Lê Dương Bảo Lâm

Cha mẹ của tôi họ quanh năm bán mặt cho đất và họ bán lưng cho trời ở ngay miệt Long Thành, và Đồng Nai. Cả gia đình tôi có bốn miệng ăn trông chờ vào mấy công đất mà chính ông bà để lại, và mùa nào thức ấy. Hết dưa thì lại tới sắn, hết sắn thì lại tới bí, ba má tôi không khi nào cho đất được ngơi nghỉ. Đời nông dân thì họ cực vô cùng. Đất rộng thì rộng, và làm thì cật lực mà nghèo thì vẫn hoàn nghèo. Hễ vô mùa thì vườn nào cũng như là vườn nào, trái cây trĩu quả mà thương lái thì họ không thèm ngó ngàng. Nhiều lúc ba của tôi tủi muốn bỏ đi cho rồi, song nhìn cây mướt lá, hay là trái non tơ trổ đồng, cùng hoa nhú nụ, thì ba tôi lại cặm cụi gánh nước để mà tưới cho cây. Tiền bán được chẳng bõ được công chăm cây, hay là hái trái.

Gương mặt của cha mẹ mình cũng sạm cháy theo cơn gió nồng thổi qua chính mùa khô nảy lửa, cho hết ngày này và rồi qua ngày khác, hết năm này và lại qua năm khác, lại hắt hiu với chính mưa bão đành hanh. Có những ngày thì cả nhà tôi ngồi quanh mâm cơm, xì xụp với món bí.

Anh em tôi càng lớn, thì chuyện học hành của chúng tôi lại càng tốn kém. Mẹ thấy bám ruộng đất hoài thì không có ổn bèn xin đi làm công nhân may lưới. Đều đặn cả ngày tất cả 3 ca, mẹ cọc cạnh đạp xe gần tới hai chục cây số, sớm đi thì tối mịt nẹ mới về. Mọi sinh hoạt ở trong nhà của tôi đều trông chờ vào số lương ít ỏi của mẹ. Cha thì chắt chiu mua được một con bò, vừa cắt cỏ nuôi bò, ba lại vừa miệt mài với bí, với cái cây sắn. Vậy đó mà cha mẹ của tôi đã cắt củm nuôi hai anh em tôi học cho nên người. Kiên quyết không bán đất ông bà đã để lại hết. Nhắc chuyện này, thì tôi lại giận bản thân mình ghê lắm.

Lê Dương Bảo Lâm.

Hồi theo học ở ngay tại phố, lụi đụi hoài, có bữa thì tôi đói meo, gọi về nhà cha mẹ để kể khổ, tôi thấy mình như là đứng trên cánh đồng đang chang chang nắng,hay bốn bề trống không, hay là nắng lóa cả mắt. Những dây bí xanh đang bò lan ngay dưới ruộng làm sao có thể che được nắng ở ngay trên đầu. Tôi vừa buồn, tôi lại vừa tủi, nằn nì, mẹ ơi thôi thì mẹ cứ bán bớt miếng đất đi, cho con theo học cái nghề này đi mẹ, cha mẹ cũng có thể đỡ vất vả hơn. Mẹ nghe rồi lại lặng thinh. “Thôi mẹ cúp máy, để cho khỏi tốn tiền điện thoại”. Rồi chạy vạy đâu đó để được ít tiền thì gởi lên cho tôi.

Mẹ nói để từ từ rồi mẹ làm trả cho người ta chớ mẹ sẽ không bao giờ bán đất đâu… Xấp biên lai ngân hàng mà mẹ gởi, tôi đã vẫn còn giữ cho đến giờ. Mỗi lần nhìn thấy nó là mỗi lần mà tôi rớt nước mắt. Bí dây chằng dây níu vậy để cứ mà giữ lòng người với đất hay là tình thương của chính cha mẹ tôi với ruộng đồng, với hai đứa con đi theo thời gian thì càng lúc lại càng đầy? (Chiều cao quê quán năm sinh của Lê Dương Bảo Lâm)

Tốt nghiệp xong phổ thông trung học,thì cha mẹ của tôi tính cho tôi học ngành nào đó ổn ổn để đặng sau này tôi thoát được ruộng vườn, không phải dãi nắng và không phải dầm sương. Tôi xin đi thi ngành diễn viên. Hồi đầu, thì gia đình cũng cản nhưng nghĩ bụng chắc là đi thi cho vui chớ đậu thì sao mà đậu được, thôi kệ cho nó thi một lần đặng để biết với người ta.

Năm đó thì có lẽ do tôi vừa xấu, lại vừa quê nên tôi thi rớt, về quê tôi an phận học ngành kế toán, vừa xin chân tiếp viên để đặng có tiền mà xoay sở. Có điều càng học thì tôi càng không thấy mê, mà mỗi lần mà tôi xem phim, xem kịch trên tivi thì thấy các anh chị diễn thì tôi lại mê bỏ cả cơm. Tôi năn nỉ cha mẹ của tôi cho tôi thi lại vô trường sân khấu, cha tôi cản rất dữ lắm. Cậu út tôi thì kiên quyết hơn, học cái gì cho nó có tương lai chớ mà mày học cái đó đặng đi diễn đình diễn miếu hả, sao cứ đòi học hoài. Tôi biết lần này thì gia đình tôi quyết thiệt nên trốn nhà đi lên Sài Gòn để thi lại lần nữa.

Người đã cứu vớt chính cuộc đời của tôi năm đó là thầy Công Ninh, nếu như không được sát điểm đậu về phần thi của năng khiếu, thì có lẽ giờ thì tôi đã sáng đi chiều về với chính công việc ở một công ty nào đó rồi. Niềm vui chưa kịp đến thì nỗi lo đã lại ập tới. Tiền nhà, tiền học, lại cả tiền ăn, đủ thứ tiền hết. Các bạn ở trong trường sân khấu ai ai cũng rất đẹp, cũng xinh, tôi thì lại lọ mọ dở những cà mèn cơm để theo ăn, ba lô có đúng hai bộ đồ thể dục, lại vừa học lại vừa tập bài. Bộ này ướt mồ hôi, thì lại thay ra, treo lên cho ráo, để bộ kia ướt tiếp thì sau đó đổi. Nhiều bữa nghĩ trong bụng, tôi thấy tủi thân lắm. Nhưng có lẽ, cũng chính vì sự tủi thân đó mà tôi đã rất gắng học và rất là mê nghề. Hôm nào học xong tôi thì cũng ra công viên 23 tháng 9 để tập bài. Tập đã thì tôi lại ghé qua lớp mấy anh chị học đạo diễn. Ai cần gì thì tôi lại  nhiệt tình phụ vô. Rồi tôi lại kiêm luôn cái chân trợ lý, cái chân nấu mì, hay mua bánh mì, dọn dẹp, bày biện được cảnh trí của sân khấu. (Chiều cao quê quán năm sinh của Lê Dương Bảo Lâm)

key: Chiều cao quê quán năm sinh của Lê Dương Bảo Lâm, Chiều cao quê quán năm sinh của Lê Dương Bảo Lâm,Chiều cao quê quán năm sinh của Lê Dương Bảo Lâm, Chiều cao quê quán năm sinh của Lê Dương Bảo Lâm

0