Cảm nhận của em về ngày đầu tiên bước vào trường Trung học phổ thông
Đề bài: Cảm nhận của em về ngày đầu tiên bước vào trường Trung học phổ thông Bài làm Cảm nhận của em về ngày đầu tiên bước vào trường Trung học phổ thông- Ngôi trường Trung học phổ thông là nơi ghi dấu biết bao kỷ niệm đẹp đẽ của tuổi học trò. Đó là nơi nuôi dưỡng những ước mơ và tâm hồn. Và có lẽ ...
Đề bài: Cảm nhận của em về ngày đầu tiên bước vào trường Trung học phổ thông Bài làm Cảm nhận của em về ngày đầu tiên bước vào trường Trung học phổ thông- Ngôi trường Trung học phổ thông là nơi ghi dấu biết bao kỷ niệm đẹp đẽ của tuổi học trò. Đó là nơi nuôi dưỡng những ước mơ và tâm hồn. Và có lẽ đối với tôi, ngày đầu tiên bước vào ngôi trường Trung học phổ thông là một ký ức khó phai. Tôi vẫn còn nhớ, đó là một ngày cuối hè oi ả. Ánh nắng rọi xuống con đường nhựa , theo bước chân tôi tới trường . Đi được một lúc tôi đã tới nơi, trước mặt tôi là cảnh cổng ngôi trường mơ ước mang tên THPT… Cảm giác thật hãnh diện khi có thể tự tin bước qua cảnh cổng đó với danh nghĩa là một học sinh của trường, tuy nhiên tôi vẫn có một chút e dè, làm tôi gợi nhớ lại ngày đầu tiên đến trường. Cánh cổng của trường rộng mở với hàng chữ chào mừng những học sinh mới khiến tôi càng thêm rạo rực. Khi qua cánh cổng, điều làm tôi cảm thấy ngạc nhiên nhất là diện tích của ngôi trường. Có lẽ do ngôi trường cấp 2 của tôi khá nhỏ nên lúc nhìn thấy không gian rộng lớn của ngôi trường này, sự tò mò trong tôi trỗi dậy. Có 5 khu vực trong sân trường, một khu dành cho giáo viên, ba khu dành cho học sinh các khối lớp và khu còn lại là sân bóng. Trong lúc đi tìm lớp của mình, tôi cũng nhân cơ hội này đi vòng quanh sân trường, tham quan một chút . Dãy nhà ba tầng to lớn ngay sau hai dãy nhà chính đằng trước nhìn thật nguy nga, đây cũng là dãy nhà thu hút tôi nhất. Có lẽ là dãy nhà xây cuối cùng nên còn rất mới, cơ sở vật chất cũng được trang bị đầy đủ và tiên tiến hơn. Cảm nhận của em về ngày đầu tiên bước vào trường Trung học phổ thông Nhìn vào từng lớp học, thấy các anh chị lớp trên vui vẻ trò chuyện với nhau sau những tháng ngày nghỉ hè, ký ức về những người bạn ở lớp cũ lại ùa về . Sau khi tham quan xong dãy nhà đó, thứ làm tôi cảm thấy thú vị hơn cả là sân bóng của trường. Nó không chỉ là một cái sân cỏ bình thường mà được chia ra làm 2 phần là sân cỏ và sân cát, sân cỏ dùng để đá bóng thì sân cát dùng để tập thể dục và chơi bóng chuyền. Lúc tôi đi ngang qua, tôi còn thấy rõ gương mặt hồ hởi lấm tấm mồ hôi của các anh chị lớp trên đang chơi đùa trên sân. Đi vòng quanh một lúc, tôi mới để ý trong sân trường có cả một tượng thờ cụ Mạc Đĩnh Chi to lớn làm bằng đồng ngay bên cạnh khu của giáo viên, thật bất ngờ và kì lạ. Diện tích của trường thật rộng lớn, đến mức có thể dựng ngay tượng thờ, tôi cảm thấy ngưỡng mộ vô cùng . Có quá nhiều thứ mới lạ khơi gợi trí tò mò của tôi đến mức tôi quên cả việc đi tìm lớp. Lúc nhớ ra công việc chính , tôi vội vàng đi đến từng khu nhà để tìm lớp, vì ba khu nhà dành cho học sinh quá lớn nên phải mất một lúc tôi mới tìm được lớp học của mình. Bước vào lớp, thấy những khuôn mặt lạ lẫm, tôi cảm giác thật cô đơn, lạc lõng. Các bạn học cùng tôi ở lớp dưới được phân vào các lớp khác nhau, có cả những người bạn học ở trường khác nữa.Trong lớp là hơn bốn mươi con người, các bạn đều mang trong mình tâm trạng hồi hộp và có đôi chút lo lắng. Kể cả khi họ mở lời bắt chuyện với tôi, dường nhưng vẫn có một khoảng cách nào đó khiến cho chúng tôi cảm thấy không tự nhiên. Sau tiếng trống báo vào lớp, cô giáo chủ nhiệm lớp tôi bước vào. Cô có mái tóc ngắn, đến ngang vai. Thân hình mảnh khảnh và nước da trắng hồng. Cô nói mình đã ngoài bốn mươi nhưng tôi lại thấy cô khá trẻ so vối độ tuổi của mình. Sau khi giới thiệu về mình, câu nói đầu tiên của cô với học sinh khi bước vào lớp là chúc mừng chúng tôi đã vượt qua một kỳ thi đầy thử thách, gian lao, vất vả và đã đỗ trường vào ngôi trường cấp ba chúng tôi mong muốn. Nụ cười của cô cũng như cách nói chuyện tự nhiên với học sinh của mình làm cho tôi cảm thấy cô thật gần gũi , đáng quý. Khi vào năm học, vì không thể hòa nhập được với môi trường mới, tôi đã rất buồn và gần như muốn chuyển lớp, chính cô là người đã cho tôi những lời khuyên bổ ích, khiến tôi trở nên tự tin trong giao tiếp với bạn bè. Trong từng lời nói, ứng xử của cô với học sinh, tôi thấy cô là một giáo viên tâm huyết với nghề, yêu quý học sinh, coi chúng tôi như con mình. Cô là người đặc biệt nhất mà tôi từng gặp , thật may mắn và cũng là một vinh hạnh của tôi khi được cô là giáo viên chủ nhiệm mình. Cô yêu quý học sinh đến mức nhiều giáo viên đã nói rằng cô chiều học sinh quá mức. Đã rất lâu rồi kể từ ngày đầu tiên bước vào ngôi trường Trung học phổ thông này nhưng những ký ức cả xúc cảm của ngày hôm đó vẫn vẹn nguyên trong tâm trí tôi. Có lẽ ngày mai, ngày kia hay những ngày về sau, tôi vẫn sẽ nhớ về ngày hôm đó với những màu sắc rực rỡ và đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ. Nhẫn Đông Cảm nhận của em về ngày đầu tiên bước vào trường Trung học phổ thôngDánh giá bài viết
Đề bài:
Bài làm
Cảm nhận của em về ngày đầu tiên bước vào trường Trung học phổ thông- Ngôi trường Trung học phổ thông là nơi ghi dấu biết bao kỷ niệm đẹp đẽ của tuổi học trò. Đó là nơi nuôi dưỡng những ước mơ và tâm hồn. Và có lẽ đối với tôi, ngày đầu tiên bước vào ngôi trường Trung học phổ thông là một ký ức khó phai.
Tôi vẫn còn nhớ, đó là một ngày cuối hè oi ả. Ánh nắng rọi xuống con đường nhựa , theo bước chân tôi tới trường . Đi được một lúc tôi đã tới nơi, trước mặt tôi là cảnh cổng ngôi trường mơ ước mang tên THPT… Cảm giác thật hãnh diện khi có thể tự tin bước qua cảnh cổng đó với danh nghĩa là một học sinh của trường, tuy nhiên tôi vẫn có một chút e dè, làm tôi gợi nhớ lại ngày đầu tiên đến trường. Cánh cổng của trường rộng mở với hàng chữ chào mừng những học sinh mới khiến tôi càng thêm rạo rực. Khi qua cánh cổng, điều làm tôi cảm thấy ngạc nhiên nhất là diện tích của ngôi trường. Có lẽ do ngôi trường cấp 2 của tôi khá nhỏ nên lúc nhìn thấy không gian rộng lớn của ngôi trường này, sự tò mò trong tôi trỗi dậy. Có 5 khu vực trong sân trường, một khu dành cho giáo viên, ba khu dành cho học sinh các khối lớp và khu còn lại là sân bóng. Trong lúc đi tìm lớp của mình, tôi cũng nhân cơ hội này đi vòng quanh sân trường, tham quan một chút . Dãy nhà ba tầng to lớn ngay sau hai dãy nhà chính đằng trước nhìn thật nguy nga, đây cũng là dãy nhà thu hút tôi nhất. Có lẽ là dãy nhà xây cuối cùng nên còn rất mới, cơ sở vật chất cũng được trang bị đầy đủ và tiên tiến hơn.
Nhìn vào từng lớp học, thấy các anh chị lớp trên vui vẻ trò chuyện với nhau sau những tháng ngày nghỉ hè, ký ức về những người bạn ở lớp cũ lại ùa về .
Sau khi tham quan xong dãy nhà đó, thứ làm tôi cảm thấy thú vị hơn cả là sân bóng của trường. Nó không chỉ là một cái sân cỏ bình thường mà được chia ra làm 2 phần là sân cỏ và sân cát, sân cỏ dùng để đá bóng thì sân cát dùng để tập thể dục và chơi bóng chuyền. Lúc tôi đi ngang qua, tôi còn thấy rõ gương mặt hồ hởi lấm tấm mồ hôi của các anh chị lớp trên đang chơi đùa trên sân. Đi vòng quanh một lúc, tôi mới để ý trong sân trường có cả một tượng thờ cụ Mạc Đĩnh Chi to lớn làm bằng đồng ngay bên cạnh khu của giáo viên, thật bất ngờ và kì lạ. Diện tích của trường thật rộng lớn, đến mức có thể dựng ngay tượng thờ, tôi cảm thấy ngưỡng mộ vô cùng .
Có quá nhiều thứ mới lạ khơi gợi trí tò mò của tôi đến mức tôi quên cả việc đi tìm lớp. Lúc nhớ ra công việc chính , tôi vội vàng đi đến từng khu nhà để tìm lớp, vì ba khu nhà dành cho học sinh quá lớn nên phải mất một lúc tôi mới tìm được lớp học của mình. Bước vào lớp, thấy những khuôn mặt lạ lẫm, tôi cảm giác thật cô đơn, lạc lõng. Các bạn học cùng tôi ở lớp dưới được phân vào các lớp khác nhau, có cả những người bạn học ở trường khác nữa.Trong lớp là hơn bốn mươi con người, các bạn đều mang trong mình tâm trạng hồi hộp và có đôi chút lo lắng. Kể cả khi họ mở lời bắt chuyện với tôi, dường nhưng vẫn có một khoảng cách nào đó khiến cho chúng tôi cảm thấy không tự nhiên. Sau tiếng trống báo vào lớp, cô giáo chủ nhiệm lớp tôi bước vào. Cô có mái tóc ngắn, đến ngang vai. Thân hình mảnh khảnh và nước da trắng hồng. Cô nói mình đã ngoài bốn mươi nhưng tôi lại thấy cô khá trẻ so vối độ tuổi của mình. Sau khi giới thiệu về mình, câu nói đầu tiên của cô với học sinh khi bước vào lớp là chúc mừng chúng tôi đã vượt qua một kỳ thi đầy thử thách, gian lao, vất vả và đã đỗ trường vào ngôi trường cấp ba chúng tôi mong muốn. Nụ cười của cô cũng như cách nói chuyện tự nhiên với học sinh của mình làm cho tôi cảm thấy cô thật gần gũi , đáng quý. Khi vào năm học, vì không thể hòa nhập được với môi trường mới, tôi đã rất buồn và gần như muốn chuyển lớp, chính cô là người đã cho tôi những lời khuyên bổ ích, khiến tôi trở nên tự tin trong giao tiếp với bạn bè. Trong từng lời nói, ứng xử của cô với học sinh, tôi thấy cô là một giáo viên tâm huyết với nghề, yêu quý học sinh, coi chúng tôi như con mình. Cô là người đặc biệt nhất mà tôi từng gặp , thật may mắn và cũng là một vinh hạnh của tôi khi được cô là giáo viên chủ nhiệm mình. Cô yêu quý học sinh đến mức nhiều giáo viên đã nói rằng cô chiều học sinh quá mức.
Đã rất lâu rồi kể từ ngày đầu tiên bước vào ngôi trường Trung học phổ thông này nhưng những ký ức cả xúc cảm của ngày hôm đó vẫn vẹn nguyên trong tâm trí tôi. Có lẽ ngày mai, ngày kia hay những ngày về sau, tôi vẫn sẽ nhớ về ngày hôm đó với những màu sắc rực rỡ và đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ.
Nhẫn Đông