Cảm nghĩ của em về ngày đầu tiên đi học
Đề bài: Cảm nghĩ của em về ngày đầu tiên đi học Bài làm Cảm nghĩ của em về ngày đầu tiên đi học– “Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt tay đến trường. Em vừa đi vừa khóc, mẹ dỗ dành yêu thương…”. Chẳng thể nhớ rằng lời bài hát này do ai sáng tác. Cũng không thể biết ca sĩ thể hiện ...
Đề bài: Cảm nghĩ của em về ngày đầu tiên đi học Bài làm Cảm nghĩ của em về ngày đầu tiên đi học– “Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt tay đến trường. Em vừa đi vừa khóc, mẹ dỗ dành yêu thương…”. Chẳng thể nhớ rằng lời bài hát này do ai sáng tác. Cũng không thể biết ca sĩ thể hiện ca khúc là ai. Thế nhưng, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng ngân nga lời hát vì cảm xúc quen thuộc và thân thương vào ngày đầu tiên đi học của mỗi người. Ngày đầu tiên đi học là một kỉ niệm đẹp tuyệt vời. Khi mùa thu đến, từng chiếc lá vàng còn níu mình trên cây như một sự mạnh mẽ, gan dạ lạ thường. Cùng với đó là cơn gió heo may thoáng qua đem lại cảm giác xao xuyến, bâng khuâng. Người ta vẫn nói, mùa thu chan chứa nỗi buồn. Thế nhưng, với những đứa trẻ ngày đầu tiên đi học cùng chưa chắc đã buồn như thế. Sau kì nghỉ quốc khánh mùng hai tháng chín, khắp nơi trẻ em lại nô nức đến trường. Với những đứa trẻ lần đầu đi học, lần đầu gặp thầy cô mới, bạn bè mới mới bỡ ngỡ và hồi hộp làm sao. Tôi cũng từng là một đứa trẻ như thế. Tôi vẫn nhớ, buổi sáng hôm ấy mẹ chở tôi đi học trên chiếc xe đạp xanh ngọc cũ. Bên ngoài là ánh nắng vàng nhàn nhạt, hàng cây bàng khẽ đu mình trong gió như nghỉ ngơi sau một mùa hè bận bịu với những buổi hòa nhạc triền miên của các chú ve. Khuôn mặt lúc nào cũng gay gắt, đỏ rực của bầu trời mùa hè nay đã thay bằng nét mặt hiền hòa, nền nã với màu xanh dịu mắt. Những cây phương vĩ hai bên đường vẫn tỏa rợp bóng, chỉ tiếc những bông phượng vĩ rực rỡ nay đã rơi rụng nhiều, chỉ để lại cho cây phượng già những cành lá xanh rì hòa vào tiếng gió. Mỗi lần, có tiếng xe cộ qua lại, những chú chim chích bông nhỏ xinh đang thẩn thơ bên gốc cây lại vội vàng bay vút lên cành cây trên cao, tiếng ríu ra ríu rít không ngớt. Tuy nhiên, khung cảnh tươi đẹp, náo động ấy lại không làm cho tâm trạng của tôi bớt lo lắng. Cảm nghĩ của em về ngày đầu tiên đi học Không lâu sau, tôi và mẹ cũng đã đặt chân đến trường. Đứng trước ngôi trường sững sừng sơn màu vàng nhạt, cánh cổng sắt màu nước biển, tôi thoáng chốc sợ hãi. Dù trước đó, mẹ đã làm công tác tư tưởng với tôi rất nhiều, kể cho tôi nghe về những điều thú vị đằng sau cánh cổng màu nước biển. Tôi bịn rịn chia tay mẹ như những lần mẹ đi công tác xa, mặc dù tôi biết chỉ vài tiếng nữa thôi, mẹ sẽ đứng trước cổng trường và nở nụ cười rạng rỡ, đón tôi về nhà. Nhưng dù lưu luyến mẹ thế nào, tôi cũng phải tự mình bước vào ngôi trường ấy. Bên trong trường, tiếng nói chuyện cười đùa không ngớt. Tôi để ý có những anh chị lớn đeo băng đỏ trên tay đang hướng dẫn lớp và lối đi cho học sinh mới như chúng tôi. Tôi đứng tần ngần một lúc lâu mà chẳng biết phải nghe theo tiếng loa của anh chị nào hay là tìm ai giúp đỡ. Bất giác, một cô giáo bước lại gần và hỏi chuyện tôi. Khi biết được tôi là học sinh của lớp 1E, cô nói sẽ dẫn tôi vào lớp. Đi trên hành lang dài và cầu thang quanh co, bàn tay của cô nắm nhẹ tay tôi, tôi có cảm giác như mẹ đang ở bên cạnh mình. Dù cô nắm tay, nhưng bước chân nhỏ bé của tôi lúc nào cũng bước chậm hơn cô một nhịp. Vì thế mà tôi nhìn thấy được tà áo dài của cô bay bay trong gió. Có phải do ngược sáng hay không mà kí ức của tôi hiện giờ, tà áo dài ấy bay cùng ánh sáng, chiếu qua khuôn mặt tôi, lấp lánh diệu kì. Sau này tôi mới biết rằng, cô giáo ấy chính là cô giáo chủ nhiệm của tôi. Chính vì cảm xúc đặc biệt mà ấy mà tôi đã trải qua 5 năm học tiểu học tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Để đến giờ nhớ lại, tôi chẳng thể nào quên được cảm xúc của ngày đầu tiên đi học. Với tôi, hành phượng vĩ tỏa bóng bên đường, tiếng chim chích bông ríu rít, bóng lưng của mẹ trên chiếc xe đạp cũ và cái nắm tay thân thương của cô giáo sẽ theo tôi đến suốt cuộc đời mình Nhẫn Đông Cảm nghĩ của em về ngày đầu tiên đi học5 (100%) 1 đánh giá
Đề bài:
Bài làm
– “Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt tay đến trường. Em vừa đi vừa khóc, mẹ dỗ dành yêu thương…”. Chẳng thể nhớ rằng lời bài hát này do ai sáng tác. Cũng không thể biết ca sĩ thể hiện ca khúc là ai. Thế nhưng, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng ngân nga lời hát vì cảm xúc quen thuộc và thân thương vào ngày đầu tiên đi học của mỗi người.
Ngày đầu tiên đi học là một kỉ niệm đẹp tuyệt vời. Khi mùa thu đến, từng chiếc lá vàng còn níu mình trên cây như một sự mạnh mẽ, gan dạ lạ thường. Cùng với đó là cơn gió heo may thoáng qua đem lại cảm giác xao xuyến, bâng khuâng. Người ta vẫn nói, mùa thu chan chứa nỗi buồn. Thế nhưng, với những đứa trẻ ngày đầu tiên đi học cùng chưa chắc đã buồn như thế. Sau kì nghỉ quốc khánh mùng hai tháng chín, khắp nơi trẻ em lại nô nức đến trường. Với những đứa trẻ lần đầu đi học, lần đầu gặp thầy cô mới, bạn bè mới mới bỡ ngỡ và hồi hộp làm sao. Tôi cũng từng là một đứa trẻ như thế. Tôi vẫn nhớ, buổi sáng hôm ấy mẹ chở tôi đi học trên chiếc xe đạp xanh ngọc cũ. Bên ngoài là ánh nắng vàng nhàn nhạt, hàng cây bàng khẽ đu mình trong gió như nghỉ ngơi sau một mùa hè bận bịu với những buổi hòa nhạc triền miên của các chú ve. Khuôn mặt lúc nào cũng gay gắt, đỏ rực của bầu trời mùa hè nay đã thay bằng nét mặt hiền hòa, nền nã với màu xanh dịu mắt. Những cây phương vĩ hai bên đường vẫn tỏa rợp bóng, chỉ tiếc những bông phượng vĩ rực rỡ nay đã rơi rụng nhiều, chỉ để lại cho cây phượng già những cành lá xanh rì hòa vào tiếng gió. Mỗi lần, có tiếng xe cộ qua lại, những chú chim chích bông nhỏ xinh đang thẩn thơ bên gốc cây lại vội vàng bay vút lên cành cây trên cao, tiếng ríu ra ríu rít không ngớt. Tuy nhiên, khung cảnh tươi đẹp, náo động ấy lại không làm cho tâm trạng của tôi bớt lo lắng.
Không lâu sau, tôi và mẹ cũng đã đặt chân đến trường. Đứng trước ngôi trường sững sừng sơn màu vàng nhạt, cánh cổng sắt màu nước biển, tôi thoáng chốc sợ hãi. Dù trước đó, mẹ đã làm công tác tư tưởng với tôi rất nhiều, kể cho tôi nghe về những điều thú vị đằng sau cánh cổng màu nước biển. Tôi bịn rịn chia tay mẹ như những lần mẹ đi công tác xa, mặc dù tôi biết chỉ vài tiếng nữa thôi, mẹ sẽ đứng trước cổng trường và nở nụ cười rạng rỡ, đón tôi về nhà. Nhưng dù lưu luyến mẹ thế nào, tôi cũng phải tự mình bước vào ngôi trường ấy. Bên trong trường, tiếng nói chuyện cười đùa không ngớt. Tôi để ý có những anh chị lớn đeo băng đỏ trên tay đang hướng dẫn lớp và lối đi cho học sinh mới như chúng tôi. Tôi đứng tần ngần một lúc lâu mà chẳng biết phải nghe theo tiếng loa của anh chị nào hay là tìm ai giúp đỡ. Bất giác, một cô giáo bước lại gần và hỏi chuyện tôi. Khi biết được tôi là học sinh của lớp 1E, cô nói sẽ dẫn tôi vào lớp. Đi trên hành lang dài và cầu thang quanh co, bàn tay của cô nắm nhẹ tay tôi, tôi có cảm giác như mẹ đang ở bên cạnh mình. Dù cô nắm tay, nhưng bước chân nhỏ bé của tôi lúc nào cũng bước chậm hơn cô một nhịp. Vì thế mà tôi nhìn thấy được tà áo dài của cô bay bay trong gió. Có phải do ngược sáng hay không mà kí ức của tôi hiện giờ, tà áo dài ấy bay cùng ánh sáng, chiếu qua khuôn mặt tôi, lấp lánh diệu kì. Sau này tôi mới biết rằng, cô giáo ấy chính là cô giáo chủ nhiệm của tôi. Chính vì cảm xúc đặc biệt mà ấy mà tôi đã trải qua 5 năm học tiểu học tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.
Để đến giờ nhớ lại, tôi chẳng thể nào quên được cảm xúc của ngày đầu tiên đi học. Với tôi, hành phượng vĩ tỏa bóng bên đường, tiếng chim chích bông ríu rít, bóng lưng của mẹ trên chiếc xe đạp cũ và cái nắm tay thân thương của cô giáo sẽ theo tôi đến suốt cuộc đời mình
Nhẫn Đông