Phát biểu cảm nghĩ về cây dừa
Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về cây dừa Bài làm Phát biểu cảm nghĩ về cây dừa – Cây dừa là một loại cây trồng từ lâu năm của người dân Việt Nam và trở thành sự sống và hình tượng đặc biệt của nhiều vùng quê ven biển Việt Nam. Cây dừa không chỉ là biểu tượng mà còn là kí ức, là nơi lưu giữ những ...
Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về cây dừa Bài làm Phát biểu cảm nghĩ về cây dừa – Cây dừa là một loại cây trồng từ lâu năm của người dân Việt Nam và trở thành sự sống và hình tượng đặc biệt của nhiều vùng quê ven biển Việt Nam. Cây dừa không chỉ là biểu tượng mà còn là kí ức, là nơi lưu giữ những kỉ niệm đẹp trong em. Dừa – loài cây biểu tượng của một số vùng đất ven biển Việt Nam. Đất nước Việt Nam càng một tươi đẹo hơn khi những hàng dừa sừng sững như tấm lá chắn của con người trước những bão tố từ biển. Dừa – một loài cây họ Cau, là một trong những cây loại lớn của họ nhà cau, thân trơn trục, nhiều khi có tên là nhóm tên cau dừa. Một cây dừa có thể cao tới 30m, với các lá đơn sẻ thùy, giống như những lông chim khi ta nhìn lên. Lá dừa rất dài, một tàu có thể dài từ 4 – 5m. Lá kèm thường biến thành bẹ dạng ôm lấy thân cây. Khi lá già dụng đi thì thường để lại vết sẹo trên thân, ta thấy giống như những vân dừa trên thân. Dừa phát triển trên đất pha cát và có khả năng chống chịu mặn tốt cũng như hợp với môi trường nhiều nắng và lượng mưa phù hợp. Chính vì điều nàu đã giúp dừa trở thành một loại cây đặc biệt, định cư ngay tại các vùng ven biển một cách dễ dàng. Phát biểu cảm nghĩ về cây dừa Dừa ở Việt Nam thường được trồng khoảng thánh 10 đến tháng 12 trong năm vì lúc này khí hậu khô, cộng với hơi ẩm thích hợp để trồng cây. Sau thời gian sinh trưởng, dừa cho ra những lứa quả đầu tiên. Có cây năng suất đạt 75 quả trên một năm. Thường thường, dừa thường ra tầm 30 quả trên một năm. Để có một cây dừa cho quả, ta phải mất 4 năm cho giai đoạn cây phát triển, tiếp đó từ năm thứ 5 cho đến năm thứ 10, cây dừa bắt đầu cho quả, đạt lượng quả cao khi dừa đạt trên 10 tuổi. Dừa cho trái có rất nhiều công dụng, làm nước giải khát trong những ngày hè; cùi dừa có thể kho thịt hay làm mứt; hoặc có thể dùng để chế biến thành dầu dừa có công dụng rất tốt. Vỏ dừa thì trở thành nguyên liệu đun nấu trong gia đình. Mỗi mùa hè, ta được uống những cốc nước dừa thật mát lạnh thì có gì tốt được hơn vậy. Dừa không chỉ là một biểu tượng của làng quê ven biển của Việt Nam, dừa trong em còn là một kỉ niệm không thể nào quên. Quê nội em là xứ sở của dừa. Ở đây không chỉ có vài cây mà có cả một sự nối tiếp các rặng dừa. Nếu đứng bình thường thì không tài nào có thể quan sát được hết đến đâu là cây dừa cuối cùng. Thân cây tròn to như chiếc cột lớn. Lá dừa tán rộng đứng hiên ngang giữa trời cao mây trắng. Cây dừa đứng đó như thách thức, như đợi chờ. Mỗi năm mùa hè, em lại được bố mẹ cho về quê, dược chơi cùng các bạn ở quê em thấy rất vui. Năm ấy em lên 6, mẹ em đưa về quê chơi nhưng lại về luôn vì còn bận việc. Em ở lại luôn nhà nội một tháng. Trong lần ấy, em có chơi với các bạn trong xóm, cứ trưa là chúng em lại tụ tập dưới gốc dừa. Có khi có cơ hội lại ngồi căng võng giữa gốc dừa để ngủ trưa. Nam là bạn ở xóm giữa, nay lại tụ tập chơi với nhóm em và Nam là một cậu bé hiếu động, Nam thường hay nghĩ ra các trò chơi thường khi chơi xong lúc cũng có một đứa gánh thương tích. Có lần, nó rủ cả bọn đi nhặt vỏ sò thì có bạn bị đứt chân,.. Nhìn thấy Nam, em liền tránh nó, nhưng cũng chẳng ích gì. Nam rủ cả bọn đến nhà bác Tiến, nó bảo hôm nay nhà bác không có ai ở nhà, cả bọn đi đến nhà bác Tiến, lách mãi mới vào được cổng, cả bọn lại gặp ngay đối thủ. Hai con chó mới đẻ đuổi theo chúng em. Đứa nào đứa ấy vội vàng chạy, em thấy có cây dừa ở cổng nhà bác liền leo lên. Chó không đuổi theo bọn trẻ con nữa thay vì đó nó đứng dưới gốc nhìn em, nhảy lên để cắn em. Em nhớ lần ấy tận đến khi bác về em mới có thể leo xuống. Thấy bác em không dám nói gì nhưng chỉ biết nhanh về nhà. Lần ấy khiến em nhớ mãi. Cây dừa cứ thế là biểu tượng của quê hương em, của vùng đất ven biển và là mảng ký ức đẹp trong em. Em rất tự hào về quê hương em, càng thêm yêu quê hương Việt Nam hơn. Hà Vũ Phát biểu cảm nghĩ về cây dừaDánh giá bài viết
Đề bài:
Bài làm
– Cây dừa là một loại cây trồng từ lâu năm của người dân Việt Nam và trở thành sự sống và hình tượng đặc biệt của nhiều vùng quê ven biển Việt Nam. Cây dừa không chỉ là biểu tượng mà còn là kí ức, là nơi lưu giữ những kỉ niệm đẹp trong em.
Dừa – loài cây biểu tượng của một số vùng đất ven biển Việt Nam. Đất nước Việt Nam càng một tươi đẹo hơn khi những hàng dừa sừng sững như tấm lá chắn của con người trước những bão tố từ biển. Dừa – một loài cây họ Cau, là một trong những cây loại lớn của họ nhà cau, thân trơn trục, nhiều khi có tên là nhóm tên cau dừa. Một cây dừa có thể cao tới 30m, với các lá đơn sẻ thùy, giống như những lông chim khi ta nhìn lên. Lá dừa rất dài, một tàu có thể dài từ 4 – 5m. Lá kèm thường biến thành bẹ dạng ôm lấy thân cây. Khi lá già dụng đi thì thường để lại vết sẹo trên thân, ta thấy giống như những vân dừa trên thân. Dừa phát triển trên đất pha cát và có khả năng chống chịu mặn tốt cũng như hợp với môi trường nhiều nắng và lượng mưa phù hợp. Chính vì điều nàu đã giúp dừa trở thành một loại cây đặc biệt, định cư ngay tại các vùng ven biển một cách dễ dàng.
Dừa ở Việt Nam thường được trồng khoảng thánh 10 đến tháng 12 trong năm vì lúc này khí hậu khô, cộng với hơi ẩm thích hợp để trồng cây. Sau thời gian sinh trưởng, dừa cho ra những lứa quả đầu tiên. Có cây năng suất đạt 75 quả trên một năm. Thường thường, dừa thường ra tầm 30 quả trên một năm. Để có một cây dừa cho quả, ta phải mất 4 năm cho giai đoạn cây phát triển, tiếp đó từ năm thứ 5 cho đến năm thứ 10, cây dừa bắt đầu cho quả, đạt lượng quả cao khi dừa đạt trên 10 tuổi.
Dừa cho trái có rất nhiều công dụng, làm nước giải khát trong những ngày hè; cùi dừa có thể kho thịt hay làm mứt; hoặc có thể dùng để chế biến thành dầu dừa có công dụng rất tốt. Vỏ dừa thì trở thành nguyên liệu đun nấu trong gia đình. Mỗi mùa hè, ta được uống những cốc nước dừa thật mát lạnh thì có gì tốt được hơn vậy.
Dừa không chỉ là một biểu tượng của làng quê ven biển của Việt Nam, dừa trong em còn là một kỉ niệm không thể nào quên. Quê nội em là xứ sở của dừa. Ở đây không chỉ có vài cây mà có cả một sự nối tiếp các rặng dừa. Nếu đứng bình thường thì không tài nào có thể quan sát được hết đến đâu là cây dừa cuối cùng. Thân cây tròn to như chiếc cột lớn. Lá dừa tán rộng đứng hiên ngang giữa trời cao mây trắng. Cây dừa đứng đó như thách thức, như đợi chờ. Mỗi năm mùa hè, em lại được bố mẹ cho về quê, dược chơi cùng các bạn ở quê em thấy rất vui. Năm ấy em lên 6, mẹ em đưa về quê chơi nhưng lại về luôn vì còn bận việc. Em ở lại luôn nhà nội một tháng. Trong lần ấy, em có chơi với các bạn trong xóm, cứ trưa là chúng em lại tụ tập dưới gốc dừa. Có khi có cơ hội lại ngồi căng võng giữa gốc dừa để ngủ trưa.
Nam là bạn ở xóm giữa, nay lại tụ tập chơi với nhóm em và Nam là một cậu bé hiếu động, Nam thường hay nghĩ ra các trò chơi thường khi chơi xong lúc cũng có một đứa gánh thương tích. Có lần, nó rủ cả bọn đi nhặt vỏ sò thì có bạn bị đứt chân,.. Nhìn thấy Nam, em liền tránh nó, nhưng cũng chẳng ích gì. Nam rủ cả bọn đến nhà bác Tiến, nó bảo hôm nay nhà bác không có ai ở nhà, cả bọn đi đến nhà bác Tiến, lách mãi mới vào được cổng, cả bọn lại gặp ngay đối thủ. Hai con chó mới đẻ đuổi theo chúng em. Đứa nào đứa ấy vội vàng chạy, em thấy có cây dừa ở cổng nhà bác liền leo lên. Chó không đuổi theo bọn trẻ con nữa thay vì đó nó đứng dưới gốc nhìn em, nhảy lên để cắn em. Em nhớ lần ấy tận đến khi bác về em mới có thể leo xuống. Thấy bác em không dám nói gì nhưng chỉ biết nhanh về nhà. Lần ấy khiến em nhớ mãi.
Cây dừa cứ thế là biểu tượng của quê hương em, của vùng đất ven biển và là mảng ký ức đẹp trong em. Em rất tự hào về quê hương em, càng thêm yêu quê hương Việt Nam hơn.
Hà Vũ