Cảm nghĩ của em về ngày 20-11
Đề bài: Cảm nghĩ của em về ngày 20-11 Bài làm Cảm nghĩ của em về ngày 20-11- 20 tháng 11 chính là ngày Hiến chương các nhà giáo– một ngày đặc biệt để tôn vinh các nhà giáo Việt Nam. Với em, đó cũng là một ngày tràn ngập niềm vui và hạnh phúc khi em được trở về mái trường xưa, gặp lại những ...
Đề bài: Cảm nghĩ của em về ngày 20-11 Bài làm Cảm nghĩ của em về ngày 20-11- 20 tháng 11 chính là ngày Hiến chương các nhà giáo– một ngày đặc biệt để tôn vinh các nhà giáo Việt Nam. Với em, đó cũng là một ngày tràn ngập niềm vui và hạnh phúc khi em được trở về mái trường xưa, gặp lại những người thầy người cô đã dạy dỗ mình bao năm và những người bạn thân thiết. Cảm nghĩ của em về ngày 20-11 Dù em đã là một học sinh cấp hai, nhưng mỗi khi vào dịp 20 tháng 11, em lại trở về trường cấp một để tham dự ngày lễ long trọng này. Buổi sáng, khi những tia nắng mùa thu còn vương vấn trên khoảng sân trước nhà, trên những nhánh hoa hồng bạch còn đọng những giọt sương nhỏ long lanh, em đã thức dậy, sửa soạn quần áo thật chỉnh tề, gọn gàng để đến trường cấp một. Trường cấp một cách nhà em không xa. Em nhớ khi mình vào lớp một, trong ngày đầu tiên đi học, mẹ đã chở em đi trên con đường này. Ngồi sau bóng lưng của mẹ, cảm nhận hương vị của mùa thu, của hương ổi, hương cốm hòa quyện vào gió heo may làm cho con người ta bâng khuâng xao xuyến lạ thường. Vậy mà bây giờ, em đã là một học sinh cấp hai, một mình đạp xe đến đến thăm trường cũ. Cảm giác đi đến trường không còn giống như ngày đầu tiên đi học ấy. Không còn sự hồi hộp, lo lắng ngày nào mà thay vào đó là tâm trạng háo hức và mong đợi. Quả thật, em mong đợi biết bao giây phút được gặp lại thầy cô và bạn bè. Bởi lẽ, cấp hai bố mẹ đã chọn cho em một trường học nội trú cách xa nhà. Mỗi tuần chỉ về vào ngày cuối tuần. Có tháng ôn thi, cuối tháng em mới ghé thăm nhà. Vì thế, cơ hội gặp được thầy cô và bạn cũ thật hiếm hoi. Hôm nay chính là một dịp đặc biệt đáng trân trọng. Khi em dừng xe trước cổng trường đã trông thấy các em học sinh mặc áo đồng phục tươm tất, trên tay còn đeo băng đỏ. Em đoán các em cũng giống em ngày xưa, được phân nhiệm vụ ngoài cổng hướng dẫn lối vào cho mọi người. Vào đến trong sân, em gặp lại rất nhiều bạn cũ. Chúng em chạy lại ôm chầm lấy nhau, cùng hò hét sung sướng như gặp lại một người thân lâu ngày đi xa. Các bạn đến ngày một đông, chúng em túm tụm lại, cùng nhau trêu đùa, cũng ôn lại những kỉ niệm cũ, rồi lại kể cho nhau nghe về trường mới, bạn mới, lớp học mới áp lực ra sao và cũng vui vẻ cỡ nào. Em cùng mấy bạn cùng tổ hồi trước đi lên thăm lại lớp học cũ. Vào lại lớp cũ, ngồi vào chiếc bàn gỗ dài có chỗ đã bị mục mà ngày xưa chúng em đã ngồi, em còn nhìn thấy nét chữ của mình do một lần nghịch dại đã khắc lên bàn. Nhìn thấy những kỉ vật cũ, chúng em đều sung sướng giống như ngày xưa phát hiện ra kho báu khi cùng nhau chơi trò “truy tìm kho báu trên hoang đảo”. Không bao lâu sau, chúng em cùng quây tụ lại một góc sân trường để đợi gặp cô giáo chủ nhiệm cũ. Nhìn từ xa thấy cô vẫn đang tất bật hướng dẫn các em học sinh kê bàn ghế ra sân. Có lẽ, hôm nay, lớp cô có nhiệm vụ kê bàn ghế cho đại biểu. Những kỉ niệm xưa lại ùa về, lớp chúng em cũng từng được giao nhiệm vụ như thế. Cùng nhau kê bàn ghế, cái nào cũng nặng nhưng ai nấy đều vui đùa phấn khởi. Đến khi xong xuôi, cô bước nhanh đến chỗ chúng em. Trong tà áo dài truyền thống, em thấy cô vẫn trẻ đẹp như xưa, nét hiền hòa dịu dàng chưa bao giờ vơi bớt. Cô vừa bất ngờ vừa vui sướng khi lớp chúng em có mặt khá đông. Có bạn đại diện lớp còn tặng quà cho cô khiến cô ngỡ ngàng và cảm động. Cô hỏi han từng bạn một, rồi cười tươi và động viên chúng em học tập. Chúng em thấy cô vẫn gần gũi và yêu thương chúng em như ngày nào… Cuộc hội ngộ cuối cùng vẫn phải đến lúc chia tay vào tầm trưa muộn. Chúng em và cô giáo ai nấy cũng đều bịn rịn tiếc nuối. Cô không quên dặn dò chúng em học tập tốt. Có những bạn nữ đã khóc vì thấy buồn. Trở về nhà, tâm trạng của em xen lẫn vui sướng lẫn tiếc nuối. Chờ đợi một năm để gặp lại bạn bè và thầy cô thì thật dài. Em chỉ mong có nhiều ngày như vậy để có thể ở bên những người em yêu thương. Nhẫn Đông Cảm nghĩ của em về ngày 20-11Dánh giá bài viết
Đề bài:
Bài làm
- 20 tháng 11 chính là ngày Hiến chương các nhà giáo– một ngày đặc biệt để tôn vinh các nhà giáo Việt Nam. Với em, đó cũng là một ngày tràn ngập niềm vui và hạnh phúc khi em được trở về mái trường xưa, gặp lại những người thầy người cô đã dạy dỗ mình bao năm và những người bạn thân thiết.
Dù em đã là một học sinh cấp hai, nhưng mỗi khi vào dịp 20 tháng 11, em lại trở về trường cấp một để tham dự ngày lễ long trọng này. Buổi sáng, khi những tia nắng mùa thu còn vương vấn trên khoảng sân trước nhà, trên những nhánh hoa hồng bạch còn đọng những giọt sương nhỏ long lanh, em đã thức dậy, sửa soạn quần áo thật chỉnh tề, gọn gàng để đến trường cấp một. Trường cấp một cách nhà em không xa. Em nhớ khi mình vào lớp một, trong ngày đầu tiên đi học, mẹ đã chở em đi trên con đường này. Ngồi sau bóng lưng của mẹ, cảm nhận hương vị của mùa thu, của hương ổi, hương cốm hòa quyện vào gió heo may làm cho con người ta bâng khuâng xao xuyến lạ thường. Vậy mà bây giờ, em đã là một học sinh cấp hai, một mình đạp xe đến đến thăm trường cũ. Cảm giác đi đến trường không còn giống như ngày đầu tiên đi học ấy. Không còn sự hồi hộp, lo lắng ngày nào mà thay vào đó là tâm trạng háo hức và mong đợi. Quả thật, em mong đợi biết bao giây phút được gặp lại thầy cô và bạn bè. Bởi lẽ, cấp hai bố mẹ đã chọn cho em một trường học nội trú cách xa nhà. Mỗi tuần chỉ về vào ngày cuối tuần. Có tháng ôn thi, cuối tháng em mới ghé thăm nhà. Vì thế, cơ hội gặp được thầy cô và bạn cũ thật hiếm hoi. Hôm nay chính là một dịp đặc biệt đáng trân trọng.
Khi em dừng xe trước cổng trường đã trông thấy các em học sinh mặc áo đồng phục tươm tất, trên tay còn đeo băng đỏ. Em đoán các em cũng giống em ngày xưa, được phân nhiệm vụ ngoài cổng hướng dẫn lối vào cho mọi người. Vào đến trong sân, em gặp lại rất nhiều bạn cũ. Chúng em chạy lại ôm chầm lấy nhau, cùng hò hét sung sướng như gặp lại một người thân lâu ngày đi xa. Các bạn đến ngày một đông, chúng em túm tụm lại, cùng nhau trêu đùa, cũng ôn lại những kỉ niệm cũ, rồi lại kể cho nhau nghe về trường mới, bạn mới, lớp học mới áp lực ra sao và cũng vui vẻ cỡ nào. Em cùng mấy bạn cùng tổ hồi trước đi lên thăm lại lớp học cũ. Vào lại lớp cũ, ngồi vào chiếc bàn gỗ dài có chỗ đã bị mục mà ngày xưa chúng em đã ngồi, em còn nhìn thấy nét chữ của mình do một lần nghịch dại đã khắc lên bàn. Nhìn thấy những kỉ vật cũ, chúng em đều sung sướng giống như ngày xưa phát hiện ra kho báu khi cùng nhau chơi trò “truy tìm kho báu trên hoang đảo”. Không bao lâu sau, chúng em cùng quây tụ lại một góc sân trường để đợi gặp cô giáo chủ nhiệm cũ. Nhìn từ xa thấy cô vẫn đang tất bật hướng dẫn các em học sinh kê bàn ghế ra sân. Có lẽ, hôm nay, lớp cô có nhiệm vụ kê bàn ghế cho đại biểu. Những kỉ niệm xưa lại ùa về, lớp chúng em cũng từng được giao nhiệm vụ như thế. Cùng nhau kê bàn ghế, cái nào cũng nặng nhưng ai nấy đều vui đùa phấn khởi. Đến khi xong xuôi, cô bước nhanh đến chỗ chúng em. Trong tà áo dài truyền thống, em thấy cô vẫn trẻ đẹp như xưa, nét hiền hòa dịu dàng chưa bao giờ vơi bớt. Cô vừa bất ngờ vừa vui sướng khi lớp chúng em có mặt khá đông. Có bạn đại diện lớp còn tặng quà cho cô khiến cô ngỡ ngàng và cảm động. Cô hỏi han từng bạn một, rồi cười tươi và động viên chúng em học tập. Chúng em thấy cô vẫn gần gũi và yêu thương chúng em như ngày nào… Cuộc hội ngộ cuối cùng vẫn phải đến lúc chia tay vào tầm trưa muộn. Chúng em và cô giáo ai nấy cũng đều bịn rịn tiếc nuối. Cô không quên dặn dò chúng em học tập tốt. Có những bạn nữ đã khóc vì thấy buồn.
Trở về nhà, tâm trạng của em xen lẫn vui sướng lẫn tiếc nuối. Chờ đợi một năm để gặp lại bạn bè và thầy cô thì thật dài. Em chỉ mong có nhiều ngày như vậy để có thể ở bên những người em yêu thương.
Nhẫn Đông