Cảm nghĩ của em về thầy cô giáo
Đề bài: Cảm nghĩ của em về thầy cô giáo Bài làm Cảm nghĩ của em về thầy cô giáo –Thầy cô giáo là những người lái đò thầm lặng, chở những con thuyền tri thức vượt đại dương “học vấn” để học trò cập bến thành công. Với mỗi chúng ta, ai cũng có những người thầy, người cô tạo cho mình ...
Đề bài: Cảm nghĩ của em về thầy cô giáo Bài làm Cảm nghĩ của em về thầy cô giáo –Thầy cô giáo là những người lái đò thầm lặng, chở những con thuyền tri thức vượt đại dương “học vấn” để học trò cập bến thành công. Với mỗi chúng ta, ai cũng có những người thầy, người cô tạo cho mình một ấn tượng đặc biệt khó phai mờ. Đối với tôi cũng vậy. Cô giáo chủ nhiệm cấp hai chính là người mà tôi vô cùng yêu quý. Cô giáo cấp hai của tôi dạy môn Ngữ văn. Tôi nhớ dáng người thấp, có phần đậm người của cô. Cô có khuôn mặt tròn phúc hậu. Đặc biệt là đôi mắt sáng và đôi môi chúm chím. Dù dáng người không đẹp nhưng cô luôn được mệnh danh là “fashion star” (ngôi sao thời trang) của trường. Bởi lẽ, dù cô không ăn mặc hở hang hay sành điệu bắt mắt nhưng cô biết chọn những bộ quần áo nhã nhặn phù hợp với dáng người khiến cho người khác có ấn tượng rất tốt. Cảm nghĩ của em về thầy cô giáo Đặc biệt, ấn tượng nhất vẫn là khả năng truyền đạt của cô. Là một giáo viên dạy văn, cô có một giọng nói trời phú, có thể đọc những bài thơ dịu dàng, chan chứa sầu bi như “Ông đồ”, có khi lại đanh thép, mạnh mẽ như “Hịch tướng sĩ”. Tôi bị cuốn hút vào bài giảng của cô từ những ngày đầu chập chững bước vào trường cấp hai. Mỗi bài giảng lại là những điều thú vị, chan chứa tình cảm nhân văn sâu sắc và để lại ấn tượng đặc biệt trong tôi. Có những bài giảng, những câu thơ mà đến giờ tôi vẫn nhớ như in. Tôi nhớ cả cách cô giảng hay ngay cả những từ ngữ hay, độc đáo. Thêm nữa, tôi và cô có rất nhiều kỉ niệm. Nói cụ thể hơn, cô chính là người tạo cảm hứng văn học và ươm mầm ước mơ trong tôi. Chính nhờ những bài giảng của cô mà tôi hy vọng rằng, sau này mình có thể trở thành một giáo viên dạy văn giống như cô, có thể đứng trên bục giảng truyền đạt kiến thức cho mọi người. Sau bốn năm cấp hai, khi ra trường, tôi vẫn thường xuyên về thăm cô. Mỗi lần đến gặp cô, ngoài những câu chuyện vui của đời sống hằng ngày, tôi lại cùng cô bàn luận văn chương, cô vẫn là người giáo viên cần mẫn năm nào, tỉ mỉ giảng cho tôi từng lời hay ý đẹp. Ngày qua ngày, ước mơ trong tôi càng lớn dần. Và bây giờ, tôi thực sự hiểu rằng mình sẽ phấn đấu để trở thành một giáo viên thực sự. Ước mơ đó không còn là ước mơ của một cô bé học cấp hai mơ mộng mà đã trở thành lí tưởng, hoài bão và mục đích sống của tôi sau này. Vào một ngày trời trở gió lạnh, tôi cùng các bạn đến thăm cô. Chúng tôi lại có những câu chuyện vui, những câu chuyện văn chương rồi cô chia sẻ về những áp lực và khó khăn của nghề giáo. Từ đó, tôi càng hiểu những vất vả, lo toan mà cô nói riêng và những người giáo viên nói chung phải trải qua. Tuy vậy, tôi chẳng hề nản lòng mà cảm thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh vô hình nào đó. Trong giây phút có rất nhiều những suy nghĩ đan xen vụt qua trong đầu, bất giác tôi làm một bài thơ nho nhỏ tặng cho cô và tặng cho chính mình: Mai sau con ra trường Mong trở thành cô giáo Đem bài giảng ngọt ngào Đến khắp nẻo yêu thương. Đến bây giờ, cô khi có dịp trở lại thăm cô và trò chuyện cùng cô, cô vẫn nhắc lại những câu thơ này và động viên tôi cố gắng trong học tập cũng như cuộc sống. Tôi chợt cảm thấy rằng, cuộc sống thật có nhiều điều khó khăn và mất mát nhưng cũng có rất nhiều điều hạnh phúc và may mắn. Thật may mắn khi tôi đã gặp được cô, là học trò của cô và được cô dạy bảo, dìu dắt. Dù đến bây giờ có rất nhiều ý kiến về các giáo viên. Họ cho rằng nghề giáo không còn thực sự “cao quý” như trước, người giáo viên cũng không còn mô phạm như ngày nào. Tuy vậy, với tôi, cô vẫn là tấm gương sáng để tôi noi theo. Ngày nào vẫn còn những người giáo viên như cô thì tôi vẫn luôn có niềm tin vào giáo dục Việt Nam sẽ luôn phát triển và đi lên. Nhẫn Đông Cảm nghĩ của em về thầy cô giáoDánh giá bài viết
Đề bài:
Bài làm
–Thầy cô giáo là những người lái đò thầm lặng, chở những con thuyền tri thức vượt đại dương “học vấn” để học trò cập bến thành công. Với mỗi chúng ta, ai cũng có những người thầy, người cô tạo cho mình một ấn tượng đặc biệt khó phai mờ. Đối với tôi cũng vậy. Cô giáo chủ nhiệm cấp hai chính là người mà tôi vô cùng yêu quý.
Cô giáo cấp hai của tôi dạy môn Ngữ văn. Tôi nhớ dáng người thấp, có phần đậm người của cô. Cô có khuôn mặt tròn phúc hậu. Đặc biệt là đôi mắt sáng và đôi môi chúm chím. Dù dáng người không đẹp nhưng cô luôn được mệnh danh là “fashion star” (ngôi sao thời trang) của trường. Bởi lẽ, dù cô không ăn mặc hở hang hay sành điệu bắt mắt nhưng cô biết chọn những bộ quần áo nhã nhặn phù hợp với dáng người khiến cho người khác có ấn tượng rất tốt.
Đặc biệt, ấn tượng nhất vẫn là khả năng truyền đạt của cô. Là một giáo viên dạy văn, cô có một giọng nói trời phú, có thể đọc những bài thơ dịu dàng, chan chứa sầu bi như “Ông đồ”, có khi lại đanh thép, mạnh mẽ như “Hịch tướng sĩ”. Tôi bị cuốn hút vào bài giảng của cô từ những ngày đầu chập chững bước vào trường cấp hai. Mỗi bài giảng lại là những điều thú vị, chan chứa tình cảm nhân văn sâu sắc và để lại ấn tượng đặc biệt trong tôi. Có những bài giảng, những câu thơ mà đến giờ tôi vẫn nhớ như in. Tôi nhớ cả cách cô giảng hay ngay cả những từ ngữ hay, độc đáo. Thêm nữa, tôi và cô có rất nhiều kỉ niệm. Nói cụ thể hơn, cô chính là người tạo cảm hứng văn học và ươm mầm ước mơ trong tôi. Chính nhờ những bài giảng của cô mà tôi hy vọng rằng, sau này mình có thể trở thành một giáo viên dạy văn giống như cô, có thể đứng trên bục giảng truyền đạt kiến thức cho mọi người.
Sau bốn năm cấp hai, khi ra trường, tôi vẫn thường xuyên về thăm cô. Mỗi lần đến gặp cô, ngoài những câu chuyện vui của đời sống hằng ngày, tôi lại cùng cô bàn luận văn chương, cô vẫn là người giáo viên cần mẫn năm nào, tỉ mỉ giảng cho tôi từng lời hay ý đẹp. Ngày qua ngày, ước mơ trong tôi càng lớn dần. Và bây giờ, tôi thực sự hiểu rằng mình sẽ phấn đấu để trở thành một giáo viên thực sự. Ước mơ đó không còn là ước mơ của một cô bé học cấp hai mơ mộng mà đã trở thành lí tưởng, hoài bão và mục đích sống của tôi sau này. Vào một ngày trời trở gió lạnh, tôi cùng các bạn đến thăm cô. Chúng tôi lại có những câu chuyện vui, những câu chuyện văn chương rồi cô chia sẻ về những áp lực và khó khăn của nghề giáo. Từ đó, tôi càng hiểu những vất vả, lo toan mà cô nói riêng và những người giáo viên nói chung phải trải qua. Tuy vậy, tôi chẳng hề nản lòng mà cảm thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh vô hình nào đó. Trong giây phút có rất nhiều những suy nghĩ đan xen vụt qua trong đầu, bất giác tôi làm một bài thơ nho nhỏ tặng cho cô và tặng cho chính mình:
Mai sau con ra trường
Mong trở thành cô giáo
Đem bài giảng ngọt ngào
Đến khắp nẻo yêu thương.
Đến bây giờ, cô khi có dịp trở lại thăm cô và trò chuyện cùng cô, cô vẫn nhắc lại những câu thơ này và động viên tôi cố gắng trong học tập cũng như cuộc sống. Tôi chợt cảm thấy rằng, cuộc sống thật có nhiều điều khó khăn và mất mát nhưng cũng có rất nhiều điều hạnh phúc và may mắn. Thật may mắn khi tôi đã gặp được cô, là học trò của cô và được cô dạy bảo, dìu dắt. Dù đến bây giờ có rất nhiều ý kiến về các giáo viên. Họ cho rằng nghề giáo không còn thực sự “cao quý” như trước, người giáo viên cũng không còn mô phạm như ngày nào. Tuy vậy, với tôi, cô vẫn là tấm gương sáng để tôi noi theo. Ngày nào vẫn còn những người giáo viên như cô thì tôi vẫn luôn có niềm tin vào giáo dục Việt Nam sẽ luôn phát triển và đi lên.
Nhẫn Đông