05/02/2018, 13:03

Cảm nghĩ của em về người thân

Đề bài: Cảm nghĩ của em về người thân của em Bài làm Cảm nghĩ của em về người thân- Nhắc đến người thân, chắc hẳn trong mỗi chúng ta đều ghi dấu hình ảnh một người trong gia đình mà chúng ta yêu quý nhất. Với bạn thì sao? Đó là hình ảnh người bố nghiêm khắc, vui tính, người mẹ dịu dàng, hay ông bà ...

Đề bài: Cảm nghĩ của em về người thân của em Bài làm Cảm nghĩ của em về người thân- Nhắc đến người thân, chắc hẳn trong mỗi chúng ta đều ghi dấu hình ảnh một người trong gia đình mà chúng ta yêu quý nhất. Với bạn thì sao? Đó là hình ảnh người bố nghiêm khắc, vui tính, người mẹ dịu dàng, hay ông bà hiền từ. Với tôi, cô em gái bé bỏng chính là điều tuyệt vời mà ông trời đã ban tặng. Tôi còn nhớ rất rõ, hình ảnh em gái tôi khi mới chào đời. Lúc đó, khuôn mặt còn nhăn nheo xấu xí, đỏ au như chú khỉ. Thú thật, khi nhìn em mới chào đời, tôi khá thất vọng. Tôi chợt nghĩ rằng, những hình ảnh trên truyền hình về một em bé sơ sinh béo tròn trắng trẻo đúng là lừa gạt người khác. Sau này tôi mới biết, truyền hình không hề lừa gạt, một em bé béo tròn trắng trẻo là có thật, chỉ khác là khi nào mà thôi. Khoảnh khoắc em gái tôi he hé đôi mắt xinh xắn nhìn tôi, tôi chợt nghĩ rằng: “Dù khỉ con này có xấu xí, nhưng tôi nhất định phải bảo vệ em đến hết cuộc đời”. Khi em tôi được ba tuổi, đó quả thật là bé gái béo tròn, trắng trẻo như bánh bột. Và cái tên: “bánh bột nhỏ” cũng ra đời từ đó. Tôi cảm giác rằng mỗi khi ở nhà, luôn có một thân hình mũm mĩm chạy lạch bạch phía sau tôi đòi ôm, đòi bế. Khi tôi vừa quay lại, quả thật là “bánh bột nhỏ”. Khuôn mặt bánh bao cứ lắc lư lắc lư theo những nhịp điệu chẳng giống ai. Đôi mắt của “bánh bột” tròn xoe như hai viên vi nhỏ. Cảm giác như có hai ngôi sao nào đó vô tình ngủ quên mà rơi xuống trần gian, trú ngụ trên chính khuôn mặt bánh bao ấy. Cái mũi hồng hồng ươn ướt là thứ tôi thích nhất. Mỗi khi bị tôi trêu chọc, đôi mắt của Bánh Bột lại ầng ậng nước, mũi đỏ hồng kèm theo khuôn mặt phụng phịu như ấm ức lắm. Rồi khi tôi cho kẹo, cái miệng mọc được vài cái răng sún lại cười toe toét. Thật đáng yêu biết nhường nào. Đặc biệt, ấn tượng với tôi chính là tiếng cười lanh lảnh, giọng nói ngọng nghịu bi bô mỗi khi Bánh Bột muốn điều gì. Buồn cười nhất là khi em gái không thể gọi tên các đồ vật mà chỉ biết nói ngọng nghịu những công dụng của nó. Cả nhà tôi giống như một biệt đội truy tìm cổ vật khi tìm ra tung tích của chiếc “Cầm chọc” theo lời em gái. Khi tìm ra mới biết, đó chính là chiếc tăm. Cả nhà được một trận cười vỡ bụng vì sự ngô nghê ấy của Bánh Bột. Cảm nghĩ của em về người thân Nhưng tôi nhớ nhất là năm lớp bốn, khi Bánh Bột bốn tuổi đã nói sõi và chạy lăng xăng, lại hay còn tranh giành đồ chơi với tôi. Thế mà một buổi chiều, cả nhà tôi tá hỏa đi tìm khi mẹ tôi đang lúi hút nấu cơm trong bếp mà không thấy Bánh Bột đâu. Càng lâu, mọi người trong nhà càng lo lắng. Nếu bố không giấu được sự khẩn trương thì mẹ đã ngồi khóc thút thít. Tôi lại càng lo lắng hơn bao giờ hết. Lúc ấy, tôi chợt nghĩ em gái không thể chạy đi đâu xa. Linh tính thế nào tôi lại mở tủ quần áo ra xem xét. Và thật bất ngờ khi Bánh bột cuộn tròn trong chiếc tủ quần áo và đánh một giấc no nê quên hết mọi người. Khi bế Bánh Bột ra khỏi tủ, tôi vừa vui vừa giận, liền đánh mấy cái vào cái mông tròn lẳn. Không ngờ Bánh Bột giật mình khóc òa cáu kỉnh, lúc ấy tôi lại dỗ dành. Thật là một cô bé ham chơi, ham ngủ, khiến tất cả mọi người trong nhà phải lo lắng. Bây giờ Bánh Bột đã trở thành một học sinh lớp ba, ríu rít cả ngày vì những chuyện ở trường ở lớp. Dù bây giờ em gái tôi không còn béo tròn như trước, lại chẳng thể trắng trẻo vì hay chơi ngoài sân với đám bạn cùng xóm nhưng cái tên Bánh Bột vẫn là biệt danh đầy yêu thương mà mọi người vẫn dành cho em. Mỗi khi đi đâu về, tôi thường mua búp bê, mua bánh kẹo cho Bánh Bột. Những lúc như thế, em gái lại cười tươi, khuôn mặt tràn đầy sự yêu thích và nịnh nọt. Thật cảm ơn ông trời đã cho tôi một cô em gái đáng yêu đến vậy. Tôi sẽ yêu thương em – người thân mà tôi yêu nhất cả đời. Nhẫn Đông Cảm nghĩ của em về người thânDánh giá bài viết

Đề bài: của em

Bài làm

Nhắc đến người thân, chắc hẳn trong mỗi chúng ta đều ghi dấu hình ảnh một người trong gia đình mà chúng ta yêu quý nhất. Với bạn thì sao? Đó là hình ảnh người bố nghiêm khắc, vui tính, người mẹ dịu dàng, hay ông bà hiền từ. Với tôi, cô em gái bé bỏng chính là điều tuyệt vời mà ông trời đã ban tặng.

Tôi còn nhớ rất rõ, hình ảnh em gái tôi khi mới chào đời. Lúc đó, khuôn mặt còn nhăn nheo xấu xí, đỏ au như chú khỉ. Thú thật, khi nhìn em mới chào đời, tôi khá thất vọng. Tôi chợt nghĩ rằng, những hình ảnh trên truyền hình về một em bé sơ sinh béo tròn trắng trẻo đúng là lừa gạt người khác. Sau này tôi mới biết, truyền hình không hề lừa gạt, một em bé béo tròn trắng trẻo là có thật, chỉ khác là khi nào mà thôi. Khoảnh khoắc em gái tôi he hé đôi mắt xinh xắn nhìn tôi, tôi chợt nghĩ rằng: “Dù khỉ con này có xấu xí, nhưng tôi nhất định phải bảo vệ em đến hết cuộc đời”. Khi em tôi được ba tuổi, đó quả thật là bé gái béo tròn, trắng trẻo như bánh bột. Và cái tên: “bánh bột nhỏ” cũng ra đời từ đó. Tôi cảm giác rằng mỗi khi ở nhà, luôn có một thân hình mũm mĩm chạy lạch bạch phía sau tôi đòi ôm, đòi bế. Khi tôi vừa quay lại, quả thật là “bánh bột nhỏ”. Khuôn mặt bánh bao cứ lắc lư lắc lư theo những nhịp điệu chẳng giống ai. Đôi mắt của “bánh bột” tròn xoe như hai viên vi nhỏ. Cảm giác như có hai ngôi sao nào đó vô tình ngủ quên mà rơi xuống trần gian, trú ngụ trên chính khuôn mặt bánh bao ấy. Cái mũi hồng hồng ươn ướt là thứ tôi thích nhất. Mỗi khi bị tôi trêu chọc, đôi mắt của Bánh Bột lại ầng ậng nước, mũi đỏ hồng kèm theo khuôn mặt phụng phịu như ấm ức lắm. Rồi khi tôi cho kẹo, cái miệng mọc được vài cái răng sún lại cười toe toét.

Thật đáng yêu biết nhường nào. Đặc biệt, ấn tượng với tôi chính là tiếng cười lanh lảnh, giọng nói ngọng nghịu bi bô mỗi khi Bánh Bột muốn điều gì. Buồn cười nhất là khi em gái không thể gọi tên các đồ vật mà chỉ biết nói ngọng nghịu những công dụng của nó. Cả nhà tôi giống như một biệt đội truy tìm cổ vật khi tìm ra tung tích của chiếc “Cầm chọc” theo lời em gái. Khi tìm ra mới biết, đó chính là chiếc tăm. Cả nhà được một trận cười vỡ bụng vì sự ngô nghê ấy của Bánh Bột.

Nhưng tôi nhớ nhất là năm lớp bốn, khi Bánh Bột bốn tuổi đã nói sõi và chạy lăng xăng, lại hay còn tranh giành đồ chơi với tôi. Thế mà một buổi chiều, cả nhà tôi tá hỏa đi tìm khi mẹ tôi đang lúi hút nấu cơm trong bếp mà không thấy Bánh Bột đâu. Càng lâu, mọi người trong nhà càng lo lắng. Nếu bố không giấu được sự khẩn trương thì mẹ đã ngồi khóc thút thít. Tôi lại càng lo lắng hơn bao giờ hết. Lúc ấy, tôi chợt nghĩ em gái không thể chạy đi đâu xa. Linh tính thế nào tôi lại mở tủ quần áo ra xem xét. Và thật bất ngờ khi Bánh bột cuộn tròn trong chiếc tủ quần áo và đánh một giấc no nê quên hết mọi người. Khi bế Bánh Bột ra khỏi tủ, tôi vừa vui vừa giận, liền đánh mấy cái vào cái mông tròn lẳn. Không ngờ Bánh Bột giật mình khóc òa cáu kỉnh, lúc ấy tôi lại dỗ dành. Thật là một cô bé ham chơi, ham ngủ, khiến tất cả mọi người trong nhà phải lo lắng.

Bây giờ Bánh Bột đã trở thành một học sinh lớp ba, ríu rít cả ngày vì những chuyện ở trường ở lớp. Dù bây giờ em gái tôi không còn béo tròn như trước, lại chẳng thể trắng trẻo vì hay chơi ngoài sân với đám bạn cùng xóm nhưng cái tên Bánh Bột vẫn là biệt danh đầy yêu thương mà mọi người vẫn dành cho em. Mỗi khi đi đâu về, tôi thường mua búp bê, mua bánh kẹo cho Bánh Bột. Những lúc như thế, em gái lại cười tươi, khuôn mặt tràn đầy sự yêu thích và nịnh nọt. Thật cảm ơn ông trời đã cho tôi một cô em gái đáng yêu đến vậy. Tôi sẽ yêu thương em – người thân mà tôi yêu nhất cả đời.

Nhẫn Đông

0