Cảm nghĩ về mùa thu
Đề bải: Cảm nghĩ về mùa thu Bài làm Cảm nghĩ về mùa thu- Với tuổi thơ của của tôi, mùa thu là mùa đẹp nhất. Mùa thu đem đến tiếng trống khai trường, tiếng trống của đêm rằm trung thu.. Và có lẽ, mùa thu đem lại cho con người ta những cảm xúc thật lạ: vừa khoan khoái, dễ chịu vừa xao xuyến, buồn man ...
Đề bải: Cảm nghĩ về mùa thu Bài làm Cảm nghĩ về mùa thu- Với tuổi thơ của của tôi, mùa thu là mùa đẹp nhất. Mùa thu đem đến tiếng trống khai trường, tiếng trống của đêm rằm trung thu.. Và có lẽ, mùa thu đem lại cho con người ta những cảm xúc thật lạ: vừa khoan khoái, dễ chịu vừa xao xuyến, buồn man mác. Cảm nghĩ về mùa thu Trên bầu trời, người ta không còn nhìn thấy cái ánh nắt gay gắt bỏng rát không một gợn mây. Những đám mây trắng lững lờ trôi một cách nhàn tản khi những người hàng xóm “nắng gắt” đã tạm thời bận rộn ở một miền trời nào xa lắm. Dưới ánh nắng vàng tươi, hàng phượng vĩ khẽ đu mình trong gió như thảnh thơi sau một mùa hè bận bịu với những buổi hòa nhạc triền miên của các chú ve. Chiếc áo đỏ rực đến chói mắt vào mùa hè của phượng vĩ đã thay bằng chiếc áo màu xanh dịu, trông thật mát mắt. Những hàng cây bàng vẫn tỏa rợp bóng sân trường chẳng kể thời tiết. Mùa thu với hàng già vẫn là mộ sự ưu ái. Bởi lẽ, lá cây chỉ chuyển sang mùa vàng và đỏ sẫm. Đến mùa đông, lá cây mới rụng để lại những cành cây trơ trụi, khẳng khiu như buồn bã cho một cuộc chia ly năm nào cũng lặp lại. Dưới gốc bàng, trên thảm cỏ xanh, những quả bàng chín nghịch ngợm thi nhau nhảy từ trên cây xuống chơi trò ú tim trốn tìm. Mỗi lần có quả bàng rụng làm cho lá kêu loạt soạt, lại khiến mấy chú chim chích bông giật mình bay lên. Thế rồi, những anh chàng chích bông hay sợ sệt ấy lại sà xuống đất, cặm cụi như tìm kiếm điều gì. Bay lên, sà xuống, quá trình ấy lặp đi lặp lại không biết mệt mỏi. Tôi luôn tự hỏi rằng, vậy cây bàng, phượng vĩ, những chú chim ấy có bao giờ ngỡ ngàng trước sự thay đổi của đất trời của thu về giống tôi hay không? Nhìn mùa thu đang tràn về trên từng xóm ngõ, thôn làng, cả đất trời cũng rục rịch thay màu áo mới sẽ thấy phần nào cái đẹp của mùa thu. Không những thế, mùa thu không chỉ làm cho người ta nhớ về sắc mà còn là cả về hương. Nếu nói gió có cũng có mùi hương thì vẻ khiên cưỡng và phi lí với khoa học. Nhưng mùa thu gió heo may lành lạnh. Cái lạnh không phải rét căm căm như mùa đông nhưng cũng không ngọt ngào như mùa đông. Mùa thu có cái lạnh riêng- cái lạnh của nỗi buồn. Có lẽ cũng do đặc điểm của thiên nhiên mà tạo nên một cảm giác khó lí giải đến vậy. Khi mùa hè oi bức vừa qua, con người ta vốn thích đơn độc riêng mình để cố đón sự khoan khoái dễ chịu thì thu chợt đến chẳng báo trước. Những con gió của mùa hè bỗng trở thành “những kẻ lạ lẫm” khiến chúng ta ngỡ ngàng. Gió cứ đến khi con người ta chưa kịp tìm thấy sự ấm áp và thế là ta hụt hẫng giữa những cơn gió heo may. Phải chăng vì thế mà người ta nói mùa thu, dù đi đâu cũng chẳng tránh khỏi nỗi buồn. Có bao giờ, hương cốm lại thanh mát đến thế. Nó hòa quyện vào gió, quyện vào mùi hương ngào ngạt của hoa sữa ven đường. Cứ ở bao giờ người ta ngửi thấy hoa sữa thoang thoảng là thường rì rầm với nhau: thu đã về rồi đấy. Còn đến khi nào hoa sữa ngào ngạt, cảm xúc từ dễ chịu dần dần chuyển sang say sưa, nôn nao thì đúng là độ giữa thu, hoa sữa làm cho người ta ngây ngất. Mùa thu với người phương Đông còn có tục lệ Rằm tháng Bảy- lễ cúng chúng sinh. Ngoài cốm, bỏng, hoa sữa thì hương cỗ cũng lan tỏa. Những mùi hương này quyện vào nhau, theo gió heo may bay đi, làm người ta xao xuyến và nhung nhớ nhưng chẳng thể gọi tên, chỉ biết gọi là : Hương thu. Càng yêu thu, con người ta càng mong muốn mùa thu kéo dài. Không phải là ba tháng mùa thu nữa mà có lẽ lâu hơn Nhưng với những người sống ở vùng nhiệt đới như đất nước chúng ta thì mùa thu thực sự lại vô cùng ngắn ngủi. Có khi mùa thu rõ rệt thì người chỉ cảm nhận được bằng ngày. Thế nên, mùa thu luôn để lại cho con người sự nuối tiếc và chờ mong. Cảm ơn đất trời đã đến bốn mùa tươi đẹp với những cảnh sắc riêng, hương vị riêng, nhất là mùa thu! Nhẫn Đông Cảm nghĩ về mùa thuDánh giá bài viết
Đề bải:
Bài làm
- Với tuổi thơ của của tôi, mùa thu là mùa đẹp nhất. Mùa thu đem đến tiếng trống khai trường, tiếng trống của đêm rằm trung thu.. Và có lẽ, mùa thu đem lại cho con người ta những cảm xúc thật lạ: vừa khoan khoái, dễ chịu vừa xao xuyến, buồn man mác.
Trên bầu trời, người ta không còn nhìn thấy cái ánh nắt gay gắt bỏng rát không một gợn mây. Những đám mây trắng lững lờ trôi một cách nhàn tản khi những người hàng xóm “nắng gắt” đã tạm thời bận rộn ở một miền trời nào xa lắm. Dưới ánh nắng vàng tươi, hàng phượng vĩ khẽ đu mình trong gió như thảnh thơi sau một mùa hè bận bịu với những buổi hòa nhạc triền miên của các chú ve. Chiếc áo đỏ rực đến chói mắt vào mùa hè của phượng vĩ đã thay bằng chiếc áo màu xanh dịu, trông thật mát mắt. Những hàng cây bàng vẫn tỏa rợp bóng sân trường chẳng kể thời tiết. Mùa thu với hàng già vẫn là mộ sự ưu ái. Bởi lẽ, lá cây chỉ chuyển sang mùa vàng và đỏ sẫm. Đến mùa đông, lá cây mới rụng để lại những cành cây trơ trụi, khẳng khiu như buồn bã cho một cuộc chia ly năm nào cũng lặp lại. Dưới gốc bàng, trên thảm cỏ xanh, những quả bàng chín nghịch ngợm thi nhau nhảy từ trên cây xuống chơi trò ú tim trốn tìm. Mỗi lần có quả bàng rụng làm cho lá kêu loạt soạt, lại khiến mấy chú chim chích bông giật mình bay lên. Thế rồi, những anh chàng chích bông hay sợ sệt ấy lại sà xuống đất, cặm cụi như tìm kiếm điều gì. Bay lên, sà xuống, quá trình ấy lặp đi lặp lại không biết mệt mỏi. Tôi luôn tự hỏi rằng, vậy cây bàng, phượng vĩ, những chú chim ấy có bao giờ ngỡ ngàng trước sự thay đổi của đất trời của thu về giống tôi hay không?
Nhìn mùa thu đang tràn về trên từng xóm ngõ, thôn làng, cả đất trời cũng rục rịch thay màu áo mới sẽ thấy phần nào cái đẹp của mùa thu. Không những thế, mùa thu không chỉ làm cho người ta nhớ về sắc mà còn là cả về hương. Nếu nói gió có cũng có mùi hương thì vẻ khiên cưỡng và phi lí với khoa học. Nhưng mùa thu gió heo may lành lạnh. Cái lạnh không phải rét căm căm như mùa đông nhưng cũng không ngọt ngào như mùa đông. Mùa thu có cái lạnh riêng- cái lạnh của nỗi buồn. Có lẽ cũng do đặc điểm của thiên nhiên mà tạo nên một cảm giác khó lí giải đến vậy. Khi mùa hè oi bức vừa qua, con người ta vốn thích đơn độc riêng mình để cố đón sự khoan khoái dễ chịu thì thu chợt đến chẳng báo trước. Những con gió của mùa hè bỗng trở thành “những kẻ lạ lẫm” khiến chúng ta ngỡ ngàng. Gió cứ đến khi con người ta chưa kịp tìm thấy sự ấm áp và thế là ta hụt hẫng giữa những cơn gió heo may. Phải chăng vì thế mà người ta nói mùa thu, dù đi đâu cũng chẳng tránh khỏi nỗi buồn.
Có bao giờ, hương cốm lại thanh mát đến thế. Nó hòa quyện vào gió, quyện vào mùi hương ngào ngạt của hoa sữa ven đường. Cứ ở bao giờ người ta ngửi thấy hoa sữa thoang thoảng là thường rì rầm với nhau: thu đã về rồi đấy. Còn đến khi nào hoa sữa ngào ngạt, cảm xúc từ dễ chịu dần dần chuyển sang say sưa, nôn nao thì đúng là độ giữa thu, hoa sữa làm cho người ta ngây ngất. Mùa thu với người phương Đông còn có tục lệ Rằm tháng Bảy- lễ cúng chúng sinh. Ngoài cốm, bỏng, hoa sữa thì hương cỗ cũng lan tỏa. Những mùi hương này quyện vào nhau, theo gió heo may bay đi, làm người ta xao xuyến và nhung nhớ nhưng chẳng thể gọi tên, chỉ biết gọi là : Hương thu.
Càng yêu thu, con người ta càng mong muốn mùa thu kéo dài. Không phải là ba tháng mùa thu nữa mà có lẽ lâu hơn Nhưng với những người sống ở vùng nhiệt đới như đất nước chúng ta thì mùa thu thực sự lại vô cùng ngắn ngủi. Có khi mùa thu rõ rệt thì người chỉ cảm nhận được bằng ngày. Thế nên, mùa thu luôn để lại cho con người sự nuối tiếc và chờ mong. Cảm ơn đất trời đã đến bốn mùa tươi đẹp với những cảnh sắc riêng, hương vị riêng, nhất là mùa thu!
Nhẫn Đông