06/02/2018, 15:31

Cảm nghĩ về truyện Tấm Cám

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ của bản thân về truyện Tấm Cám Bài làm Quả không sai khi nói truyện cổ tích góp phần mang một ý nghĩa giáo dục, xây dựng nên tính cách, những nét đẹp trong văn hóa, ứng xử và tâm hồn con người. Nó mang đến những giá trị vĩnh cửu, lưu truyền khắp ...

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ của bản thân về truyện Tấm Cám

Bài làm

Quả không sai khi nói truyện cổ tích góp phần mang một ý nghĩa giáo dục, xây dựng nên tính cách, những nét đẹp trong văn hóa, ứng xử và tâm hồn con người. Nó mang đến những giá trị vĩnh cửu, lưu truyền khắp muôn đời. Tác phẩm truyện cổ tích Tấm Cám là một tác phẩm nổi tiếng đã in đậm trong lòng ta vì điều đó, bên cạnh đó còn thể hiện được những tâm tư, tình cảm của nhân dân, những mơ ước trong cuộc sống đáng được trân trọng.

Câu truyện với cốt truyện hết sức hay, câu chuyện kể về cuộc đời của cô Tấm xinh đẹp, ngoan hiền, mẹ mất sớm, cha của Tấm thương con vô bờ nên đã lấy một người vợ kế.  Nhưng ước mong của người cha giờ chẳng bao giờ là hiện thực, vì điều mà người mỗi chúng ta thấy được là một câu chuyện muôn thuở về sự không đội trời chung giữa mẹ kế và con chồng, dân gian ta đã có câu rất đúng “mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng”, làm Tấm đã bao phen khó xử, khổ đau, sự xung đột lại chưa dừng lại ở đó còn tồn tại lại là từ chính hai người cô con gái giữa Tấm và người em con của mẹ kế Cám, một loạt những mâu thuẫn đưa đến giữa ba con người này, làm cho câu truyện trở nên đầy kịch tính, kéo hết tình tiết này đến tình tiết khác, nhất là bất hạnh đến sau khi người bố thân yêu của cô rời bỏ cô mãi mãi, tình yêu, sự bảo vệ chẳng còn.Cô từ đây phải sống những ngày tháng tăm tối của cuộc đời, sự đối lập trong tính cách giữa hai bên là quá rõ rệt, chỉ riêng với Tấm và Cám. Tấm khổ, vất vả, nhưng bù lại quá chăm chỉ, đẹp người, đẹp nết bao nhiêu thì Cám lại sung sướng, an nhàn từ tâm bé, việc nặng nhọc chẳng đến tay, được sự đùm bọc của mẹ, tính nết ưa nịnh, ích kỷ nhưng vẫn ngây thơ, chưa mưu mô như mẹ của cô bấy nhiêu. 

tấm cám

Càng nói, càng kể ta cảm nhận được ý đồ của tác giả dân gian, đặt nhân vật vào tình thế éo le nhất để nhân vật có thể bộc lộ hết những tâm tư, tình cảm của mình. Mở đầu câu truyện, cũng là tình huống đầu tiên xuất hiện, là khung cảnh rộng thoáng nhưng ánh lên sự hoạt động của con người, giữa những con người đang vất vả trên đồng trồng lúa, có hai chị em cũng tham gia, Tấm vốn quen với việc đồng áng nên việc đồng áng, những việc của nhà nông cô đã nhanh chóng làm xong, cô cũng đã làm xong việc của người dì ghẻ đã giao là bắt tôm, bắt tép, còn Cám thì vì mải chơi, hái hoa bắt bướm nên chẳng thể có được thành quả nào trong giỏ của mình, Cám đã lập kế hoạch xấu để nhằm trút hết giỏ tôm tép của chị để về lĩnh thưởng của mẹ. Cám kêu lên: “Chị Tấm ơi, chị Tấm đầu chị lấm, chị hụp cho sâu kẻo về mẹ mắng”. Cô Tấm cũng vì nhẹ dạ cả tin mà đã bị mất hết công sức, cô khóc nhưng đã chẳng có cách nào cứu vãn được, cô khóc  nấc vì oan ức, tức giận nhưng chẳng thể làm được gì, trước sự ranh ma, tham lam của Cám. Ta cũng thường biết trong những câu truyện xưa, sẽ có những người đại diện cho công lý, những vị thần tiên sẽ giúp đỡ, bênh vực những người hiền lành mà yếu đuối, chèn ép. Bụt đã xuất hiện, cho cô một điểm tựa, cho cô một cơ hội thay đổi, tin tưởng để tiếp tục cuộc sống. Đó là một con cá bống làm bạn và dặn dò cẩn thận, cách gọi bống lên ăn cơm, dường như chỉ là sự bí mật giữa hai người.

Vốn là người có lòng thương người, thương động vật sâu sắc mà  Bống lớn hơn qua từng ngày qua sự chăm sóc của Tấm, cũng nuôi lớn sự đố kỵ, tò mò của hai mẹ con nhà Cám. Họ đã dồn Tấm vào bước đường cùng, thực hiện ý đồ xấu một lần nữa- giết đi con cá Bống làm thịt.  Ta đã quá hiểu tâm lý đau đớn khi bị mất đi người thân thương đến cả người bạn nhỏ cũng quá khắc nghiệt, thật là đáng thương!. Và Tấm phải trải qua cảm giác đó, cô chẳng còn cách nào khác là khóc mà kêu trời, kêu Bụt giúp. Có chăng giờ chỉ có mỗi Bụt có thể giúp được cô, ông lại hiện lên, hiền từ mà chỉ cách cho Tấm vượt qua khó khăn này, sắp xếp để mở ra hướng mới cho cuộc đời Tấm, tìm xương cá Bống nhờ sự giúp sức của chú gà- “Cục ta, cục tác! Cho ta nắm thóc, ta bới xương cho”, Tấm không để lỡ cơ hội, nàng làm đúng như lời ông Bụt dặn, để rồi những điều kỳ lạ xuất hiện, phù hợp với chuỗi tình tiết tiếp theo dành cho Tấm, từ bốn chân giường, hóa ra toàn đủ thứ đẹp đẽ, nó như một món quà tuyệt vời mà Bụt đã giành cho cô để cô thêm tự tin mà đi dự hội lớn của nhà Vua như bao người, và việc đánh rơi chiếc giày trên đường đi về cũng là một sự ngẫu nhiên, mở  ra cho cô một cơ hội tốt nhất, quý nhất chưa bao giờ cô dám mơ tới đó là trở thành một Hoàng Hậu thực thụ cùng với người mà mình yêu thương để bù đắp cho Nàng khoảng thời gian thiệt thòi kia, vượt xa, bỏ qua sự dè bỉu, châm chọc, ghen tức của mẹ con Cám.

Những tưởng những điều xấu xa của họ gây ra cho Tấm sẽ chẳng còn nữa, nhưng nào có thể dừng lại câu truyện ở đây, câu truyện sẽ chẳng có bài học gì. Tấm còn phải đối mặt với vô vàn sự việc khó khăn với mức độ tăng dần. Nhưng sau tất cả, cô vẫn hiện lên, vẫn cho chúng ta thấy được những màn hóa thân kỳ diệu, mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn vì không cần đến nữa sự xuất hiện của Bụt như ngày nào, khiến độc giả chẳng thể dời mắt khỏi câu truyện.

Loạt tình huống thử thách cô, từ việc đã bị đe dọa mất đi tính mạng vì đức tính hiếu thảo với người thân yêu, cô cũng đã trở lại trước sự kinh ngạc của mẹ con Cám, nàng bị dì ghẻ lừa, rắp tâm hãm hại đến chết, lừa lên cây cau để lấy buồng để cúng giỗ Bố và bị chặt gốc cau để ngã xuống ao. Cám vô tình được thừa kế cơ hội của chị để rồi tiến cung Vua thay.  Tấm lại xuất hiện ngay sau đó, lần này là trở thành chú chim Vàng Anh, làm Vua vui thích, chỉ ngắm mà bỏ quên Cám. Sự xuất hiện này khiến Cám trở tay không kịp, bị tra tấn tinh thần  bởi chú chim Vàng Anh biết nói này “Phơi áo chồng tao, phơi lao phơi sào, chớ phơi bờ rào rách áo chồng tao”, Cám càng thêm tức giận cùng với mẹ, rình bắt bằng được và làm thịt như con cá Bống nọ, và vứt lông ra vườn, nhưng lần này đâu phải là hết, hai cây Xoan đào mọc lên vươn tán ra rộng từ những chiếc lông chim kia, Vua thường lui tới nơi đây, làm xóa tan mệt mỏi. Điều này lại lọt vào mắt của người xấu, họ lại làm thủ đoạn, nhấn sâu vào vũng bùn của tội lỗi, chặt cây để làm gỗ làm khung, khung cửi vững chắc như sự trở lại mạnh mẽ của Tấm, đã thế, mỗi lần dệt, Cám đã nghe lời đe dọa “Cót ca cót két, lấy tranh chồng chị, chị khoét mắt ra”. Hành động đốt khung cửi, rồi đổ tro thật xa, hành động của Cám đã thể hiện rõ sự lo sợ trước những điều xấu của mình làm ra. Từ đây, Tấm lại hiện về ẩn trong quả thị thơm, chín mọng duy nhất của cây thị cao lớn ấy, một bà lão đi đường ngước nhìn và thầm nói: “Thị ơi thị rụng bị bà, bà để bà ngửi chứ bà không ăn”, vừa nói đến đoạn, thị rụng, bà lão hí hửng mang quả về nhà. Như duyên phận từ trước, Tấm thấy bà muốn giúp đỡ, nên cứ hàng ngày giúp trong âm thầm, và sau này bị bà phát hiện, hai người đã trở thành mẹ con nguyện sống trong tình cảm gia đình này đơn giản mà ấm áp hơn bao giờ hết. Và trong cuộc du hành, nhà Vua thấy quán sạch sẽ bèn ghé vào, hai người không ngờ lại được hội ngộ sau bao năm xa cách bằng cái nhìn, trí nhớ sâu đâm, tình yêu của Vua lại trở về- với chỉ một chi tiết miếng trầu têm cánh phượng đẹp đẽ của người Vợ ngày nào, và chàng càng ngạc nhiên vì thấy Vợ càng xinh đẹp hơn trước.

Có thể thấy được trong sự hóa thân của Tấm có sự ảnh hưởng của thuyết luân hồi và thuyết nhân quả của đạo Phật. Vì Tấm là người tốt nên được tái sinh thành người và được hưởng hạnh phúc trọn đời, sức sống mãnh liệt hơn, dù có bị vùi dập bởi ngàn những điều ác. Nhân dân ta là vậy, sống với chủ nghĩa nhân đạo ngập tràn trong dòng máu, suy nghĩ. Bên trong, Tấm là suy nghĩ của nhân dân còn tồn tại một quan điểm đồng hóa với đạo lý đất trời “Ác giả ác báo”, vậy nên dễ hiểu hành động trả thù của Tấm đối với Cám- hành động Tấm giết Cám không phải chỉ là vấn đề trả thù mà còn là vấn đề sinh tồn. Vì khi nói về mâu thuẫn giữa Tấm và Cám là một  mâu thuẫn gay gắt, một mất một còn, không thể hóa giải được. Mẹ con Cám hết lần này đến lần khác hại Tấm, quyết tâm tiêu diệt Tấm đến cùng. Tấm giờ đây đã đại diện cho công lý, không cần đến thế lực thần tiên ra mặt (Bụt) để trừng phạt mẹ con Cám, bắt họ phải đền tội, trả giá đau khổ bằng mạng sống như chính họ đã làm. Ai ai cũng đều cảm thấy hả hê, sảng khoái khi thiện đã thắng cái ác.

Câu truyện đã khép lại, cho ta hiểu thêm về kết cấu của một  truyện cổ tích, những sự đối lập, những tình tiết kịch tính, và đặc biệt là có sự xuất hiện của thần thánh càng làm thể loại truyện này thu hút hơn bao giờ hết cả trong nước và trên thế giới, gây cảm giác thích thú với người đọc, và điều làm ta thỏa mãn nhất chính là những mâu thuẫn từ gia đình đến giai cấp lần lượt được giải quyết hết sức hợp đạo lý, ngoài ra truyện còn cho ta những bài học bất hủ về lối sống thiện lương, cái nhân, cái đức để làm mục tiêu sống, điều đó mới làm xã hội phát triển bền vững.

Từ khóa tìm kiếm

0