Biểu cảm về mẹ của em
Đề bài: Biểu cảm về mẹ của em Bài làm: Biểu cảm về mẹ của em – Trong gia đình, người em yêu quí và dành tình cảm nhiều nhất đó là mẹ của em. Mẹ không chỉ là người yêu thương chăm sóc, mẹ còn là người bạn thân thiết đối với em. Em rất yêu mẹ của em. Mẹ em năm nay 40 tuổi. Bố em không may mất ...
Đề bài: Biểu cảm về mẹ của em Bài làm: Biểu cảm về mẹ của em – Trong gia đình, người em yêu quí và dành tình cảm nhiều nhất đó là mẹ của em. Mẹ không chỉ là người yêu thương chăm sóc, mẹ còn là người bạn thân thiết đối với em. Em rất yêu mẹ của em. Mẹ em năm nay 40 tuổi. Bố em không may mất sớm, mẹ một mình nuôi em từ khi em 5 tuổi. Mẹ làm nghề Y, mẹ làm bác sỹ ở bệnh viện tỉnh. Mẹ thường xuyên phải đi trực, nhưng mẹ cũng không quên việc nhắc nhở em đi ngủ sớm, dậy đúng giờ. Mẹ phải làm công việc của mình theo các ca trực. Ngoài việc đi làm ở bệnh viện, mẹ nhận làm thêm công việc đan khăn ở cửa hàng đầu ngõ. Mẹ luôn bận bịu với công việc nhưng mẹ luôn tranh thủ thời gian chăm sóc em. Mẹ thường dậy sớm nấu bữa ăn sáng, mua sẵn đồ ăn trưa và mẹ đón luôn bà ngoại ở cùng để tiện chăm sóc em mỗi ngày. Mỗi lần rảnh, mẹ thường đưa em đi chơi, mẹ đưa em đi công viên, đi siêu thị và mua cho em những quần áo đẹp. Mẹ thường đưa em đi thăm họ hàng anh em cả nội và ngoại. Mỗi lần đi thăm anh em họ hàng và được nói chuyện cùng các bác các cô chú em thường rất vui và cảm thấy kích thích vì các bác các cô chú thường kể cho mình nghe những câu chuyện kỉ niệm. Biểu cảm về mẹ của em Bố em không may mất sớm chính vì vậy mẹ vừa làm cả vai mẹ và kiêm luôn vai bố của em. Mẹ rất thương em, mỗi lần em nhớ bố khóc mẹ thường an ủi động viên em, em thấy nước mắt mẹ cũng rơi. Có lần, em đánh nhau ở trường vì các bạn nói em là đứa không có bố, vì sự sinh ra và có mặt của em mà bố mất đi mạng sống, em đã rất buồn và lao vào sống chết với chúng, mẹ đón em ở bệnh viện và được nhắn rằng may là em không có vũ khí, chứ không thì cũng khó lường. Mẹ đã rất giận, mẹ mắng em, nhưng sau đó mẹ lại ôm em vào lòng. Mẹ khóc. Mẹ hỏi em vì sao em không nghe lời mẹ, tại sao em làm mọi việc mà lại không suy nghĩ gì. Mẹ lại ngồi khóc kế bên em. Mặt mũi em đã bang bó kín nhưng em thấy xót ở mặt. Có lẽ do đau quá mà em cũng không cảm nhận thấu nỗi đau tự trong lòng. Lần ấy, mẹ khóc, em cũng khóc. Mẹ hỏi em có thể nói cho mẹ nghe lý do tại sao không? Em chỉ nói vì chúng nó coi sự ra đời của con làm bố ra đi, nói con là người đen đủi và không muốn làm bạn với con. Me nghe xong chỉ biết khóc. Những ngày sau đó, mẹ không nói gì. Em xuất viện và đến trường như bình thường. em vẫn thấy các bạn chơi với em như bình thường. Lâu sau đó, em mới được nghe bạn kể lại, mẹ đã gặp những bạn hôm trước đã gây sự đánh nhau cùng em để nói cho các bạn ấy hiểu, sự ra đi của bố không phải lỗi do em. Em là hạnhphúc của bố mẹ. Mẹ khuyên các bạn không nên xa lánh em, đổi lại quan tâm em chia sẻ với em nhiều hơn vì những mất mát to lớn trong cuộc sống. Nghe xong câu chuyện, em chạy thẳng về nhà, ôm chặt mẹ khóc và cảm ơn mẹ. Cảm ơn vì mẹ đã yêu thương, quan tâm, chăm sóc em nhiều đến như vậy. Mặc dù vừa bận trông em trong việc, mẹ còn nói chuyện với bạn của em, giải thích cho các bạn hiểu và không xa lánh em. “Ơn dưỡng dục một đời con ghi tạc Nghĩa sinh thành trọn kiếp mãi không quên” Thế đấy, cha mẹ có công sinh thành, nuôi dưỡng chúng ta được thành người như ngày hôm nay, mỗi chúng ta cần phải biết ơn và có những hành động, lời nói sao cho phù hợp. Bản thân em cũng vậy, sau sự việc lần ấy, em cảm thấy em thật may mắn khi là con của mẹ, mặc dù bố em không còn nữa, gánh nặng trên vai của mẹ gấp đôi nhưng em sẽ không để mẹ buồn, không để mẹ phải rơi lệ thêm một lần nào nữa vì em. Em sẽ luôn phấn đấu thành một người con ngoan, có thành tích cao trong học tập để mẹ thêm yên lòng. Hà Vũ Biểu cảm về mẹ của emDánh giá bài viết
Đề bài:
Bài làm:
– Trong gia đình, người em yêu quí và dành tình cảm nhiều nhất đó là mẹ của em. Mẹ không chỉ là người yêu thương chăm sóc, mẹ còn là người bạn thân thiết đối với em. Em rất yêu mẹ của em.
Mẹ em năm nay 40 tuổi. Bố em không may mất sớm, mẹ một mình nuôi em từ khi em 5 tuổi. Mẹ làm nghề Y, mẹ làm bác sỹ ở bệnh viện tỉnh. Mẹ thường xuyên phải đi trực, nhưng mẹ cũng không quên việc nhắc nhở em đi ngủ sớm, dậy đúng giờ.
Mẹ phải làm công việc của mình theo các ca trực. Ngoài việc đi làm ở bệnh viện, mẹ nhận làm thêm công việc đan khăn ở cửa hàng đầu ngõ. Mẹ luôn bận bịu với công việc nhưng mẹ luôn tranh thủ thời gian chăm sóc em. Mẹ thường dậy sớm nấu bữa ăn sáng, mua sẵn đồ ăn trưa và mẹ đón luôn bà ngoại ở cùng để tiện chăm sóc em mỗi ngày.
Mỗi lần rảnh, mẹ thường đưa em đi chơi, mẹ đưa em đi công viên, đi siêu thị và mua cho em những quần áo đẹp. Mẹ thường đưa em đi thăm họ hàng anh em cả nội và ngoại. Mỗi lần đi thăm anh em họ hàng và được nói chuyện cùng các bác các cô chú em thường rất vui và cảm thấy kích thích vì các bác các cô chú thường kể cho mình nghe những câu chuyện kỉ niệm.
Bố em không may mất sớm chính vì vậy mẹ vừa làm cả vai mẹ và kiêm luôn vai bố của em. Mẹ rất thương em, mỗi lần em nhớ bố khóc mẹ thường an ủi động viên em, em thấy nước mắt mẹ cũng rơi. Có lần, em đánh nhau ở trường vì các bạn nói em là đứa không có bố, vì sự sinh ra và có mặt của em mà bố mất đi mạng sống, em đã rất buồn và lao vào sống chết với chúng, mẹ đón em ở bệnh viện và được nhắn rằng may là em không có vũ khí, chứ không thì cũng khó lường. Mẹ đã rất giận, mẹ mắng em, nhưng sau đó mẹ lại ôm em vào lòng. Mẹ khóc. Mẹ hỏi em vì sao em không nghe lời mẹ, tại sao em làm mọi việc mà lại không suy nghĩ gì. Mẹ lại ngồi khóc kế bên em. Mặt mũi em đã bang bó kín nhưng em thấy xót ở mặt. Có lẽ do đau quá mà em cũng không cảm nhận thấu nỗi đau tự trong lòng.
Lần ấy, mẹ khóc, em cũng khóc. Mẹ hỏi em có thể nói cho mẹ nghe lý do tại sao không? Em chỉ nói vì chúng nó coi sự ra đời của con làm bố ra đi, nói con là người đen đủi và không muốn làm bạn với con. Me nghe xong chỉ biết khóc. Những ngày sau đó, mẹ không nói gì. Em xuất viện và đến trường như bình thường. em vẫn thấy các bạn chơi với em như bình thường. Lâu sau đó, em mới được nghe bạn kể lại, mẹ đã gặp những bạn hôm trước đã gây sự đánh nhau cùng em để nói cho các bạn ấy hiểu, sự ra đi của bố không phải lỗi do em. Em là hạnhphúc của bố mẹ. Mẹ khuyên các bạn không nên xa lánh em, đổi lại quan tâm em chia sẻ với em nhiều hơn vì những mất mát to lớn trong cuộc sống. Nghe xong câu chuyện, em chạy thẳng về nhà, ôm chặt mẹ khóc và cảm ơn mẹ. Cảm ơn vì mẹ đã yêu thương, quan tâm, chăm sóc em nhiều đến như vậy. Mặc dù vừa bận trông em trong việc, mẹ còn nói chuyện với bạn của em, giải thích cho các bạn hiểu và không xa lánh em.
“Ơn dưỡng dục một đời con ghi tạc
Nghĩa sinh thành trọn kiếp mãi không quên”
Thế đấy, cha mẹ có công sinh thành, nuôi dưỡng chúng ta được thành người như ngày hôm nay, mỗi chúng ta cần phải biết ơn và có những hành động, lời nói sao cho phù hợp. Bản thân em cũng vậy, sau sự việc lần ấy, em cảm thấy em thật may mắn khi là con của mẹ, mặc dù bố em không còn nữa, gánh nặng trên vai của mẹ gấp đôi nhưng em sẽ không để mẹ buồn, không để mẹ phải rơi lệ thêm một lần nào nữa vì em. Em sẽ luôn phấn đấu thành một người con ngoan, có thành tích cao trong học tập để mẹ thêm yên lòng.
Hà Vũ