Ăn bánh quê để nhớ nguồn cội
1 Ngọt ngào là bánh lá gai Ngày tôi còn bé, gia đình không mấy khá giả, quà vặt với trẻ con là một... xa xỉ phẩm, trừ khi trong nhà có lễ, tết hay có ai đó vừa đi đâu chơi xa về mang quà chia cho trẻ nhỏ. Một lần bà ngoại tôi từ quê ra, mang theo một buộc bánh gói trong lớp lá chuối ...
-
1
Ngọt ngào là bánh lá gai
Ngày tôi còn bé, gia đình không mấy khá giả, quà vặt với trẻ con là một... xa xỉ phẩm, trừ khi trong nhà có lễ, tết hay có ai đó vừa đi đâu chơi xa về mang quà chia cho trẻ nhỏ. Một lần bà ngoại tôi từ quê ra, mang theo một buộc bánh gói trong lớp lá chuối khô làm quà cho các cháu, chúng tôi hò reo và xúm xít quanh bà, tò mò về một món bánh mới lần đầu tiên được nếm. Bà nói bánh lá gai.
Ngọt ngào bánh lá gai
-
2
Lạ lẫm bánh khoai
Một lần tình cờ ngang qua chợ Cầu Diễn (huyện Từ Liêm, Hà Nội), tôi bỗng bắt gặp một bà lão gánh trên vai đôi thúng, trong đó xếp đủ các loại bánh trái dân dã.
Nào bánh gio, bánh dợm, bỏng gạo, bỏng ngô (bắp), bánh lá gai, bánh giò, chè con ong… Bà lão nhấc ra đôi bánh còn ấm nóng gói không vuông, cũng chẳng tròn, buộc sợi rơm mời khách: “Là bánh khoai, lạ miệng lắm, cháu ăn thử nhé?”
Bà lão nhanh tay bóc lớp vỏ gói bằng lá dong ra, lấy con dao con, cắt chiếc bánh thành từng miếng. Từng khoanh bánh vỏ trắng, ruột vàng bày trên chiếc đĩa con khá bắt mắt, tôi nếm thử một miếng rồi bỗng à lên thích thú, chính món bánh này, ngày xưa mẹ đã từng làm, nhưng được gọi là bánh khoai môn.