Truyện cười: Đi phố khổ hơn đi rừng
Tiếu lâm hội nhập Đi phố khổ hơn đi rừng Chủ nhật, vợ chồng con cái đi dạo phố cũng là một thú vui tao nhã. Vợ một xe, chồng một xe, mỗi xe đèo một cháu nhỏ, đúng luật giao thông cứ thế mà đi, thong dong phố này phố nọ thật vui. Roét! Còi công an. Mình vi phạm cái gì mà công an thổi ...
Tiếu lâm hội nhập
Đi phố khổ hơn đi rừng
Chủ nhật, vợ chồng con cái đi dạo phố cũng là một thú vui tao nhã. Vợ một xe, chồng một xe, mỗi xe đèo một cháu nhỏ, đúng luật giao thông cứ thế mà đi, thong dong phố này phố nọ thật vui. Roét! Còi công an. Mình vi phạm cái gì mà công an thổi còi. Đường này được rẽ bên phải, cả năm đều rẽ bên phải có ai thổi còi đâu? Hoá ra người ta vừa treo biển cấm rẽ bên phải. Cái biển không có mồm nhưng công an lại có còi. Mình không thấy biển bị phạt là phải rồi.
- Vừa treo biển hôm qua, người ta chưa kịp quen, phạt cái gì! - Vợ tôi càu nhàu.
Cấm cãi! Ai lại đi cãi với cái còi bao giờ. Đường nọ đường kia xưa nay vẫn cho đi hai chiều, nay quây lại thành một chiều. Đã đành có biển treo lên nhưng người ta quen đường, có ngó ngàng gì đâu, cứ thế đi. Thế là roét! Một lần roét là một lần tiền. Khốn khổ.
- Chỗ này có được rẽ phải không?- Vợ nhăn nhó hỏi.
- Không được đâu! - Tôi hét lên - Khéo không người ta phạt bỏ mẹ!
- Bao nhiêu người rẽ kìa!
Ừ nhỉ, lạ nhỉ! Chỗ này hôm qua còn treo biển cấm rẽ phải, hôm nay đã thấy tháo ra rồi. Cũng chẳng có thông báo gì. Ai biết thì rẽ, ai không biết cứ thế đứng chờ, mặt mày ngơ ngơ như bò đội nón.
Đi phố bây giờ cứ nơm nớp sợ mình lạc vào đường một chiều mà không biết. Chẳng những bị nộp phạt, bị làm biên bản, bị thu hồi xe, tốn tiền mất thời gian, mà còn có khi tai bay vạ gió, mất mạng như chơi. Hôm qua đường này là đường hai chiều, hôm nay là đường một chiều. Thậm chí một khúc đường thôi, chỗ này hai chiều, chỗ kia một chiều cứ loạn cả lên, chẳng biết đường nào mà lần. Đi phố bây giờ còn khó đi hơn đi rừng, cực quá là cực.
- Ngã tư! - Tôi thét lên với vợ tôi - Dừng lại ngay! Loáng quáng người ta phạt cho bỏ mẹ!
Vợ tôi dừng xe, ngơ ngác hỏi:
- Chỗ này vẫn đặt cái bục, cứ thế vòng vòng mà đi. Có ai nói chi đâu?
- Bây giờ người ta cất bục đi rồi. Em không thấy à?
Trăm sự là do ông sáng kiến mà ra cả. Ngã tư đèn xanh đèn đỏ thế là tốt rồi. Ông sáng kiến đặt một cái bục rõ to ở giữa, xây một cái bệ tròn xanh đỏ tím vàng, trồng hoa trồng hoét. Hoá ra cái bục to đùng lại làm nghẽn mạch giao thông. Ông sáng kiến bèn thu cái bục nhỏ lại. Bục càng nhỏ tai nạn càng lớn. Ông sáng kiến bèn cất cái bục đi, lại cắm đèn xanh đỏ. Lần này hai luồng đèn, thấy đèn xanh đừng có tưởng bở mà lao ra. Đèn xanh là xanh ở luồng bên kia, luồng mình chưa được phép. Nhiêu khê thế nhưng tắc đường vẫn cứ tắc đường, tai nạn vẫn nguyên tai nạn.
- Anh ơi, ngã tư này đi thế nào?- Vợ tôi nhăn nhó hỏi.
Tôi thở ra ngao ngán:
- Anh cũng không biết. Có khi đợi người ta họp xong đã mình mới biết đường đi lối lại. Ô hô!
Ba Cái Đồn