Truyện cười: Người khờ mà gặp kẻ tham!

Tiếu lâm hội nhập Người khờ mà gặp kẻ tham! Tôi vừa về đến cổng đã nghe tiếng nói cười lao xao ở trong nhà, toàn tiếng quê choa. Căn hộ của tôi chật ních khách ở quê ra, hơn ba chục người cả thảy. - Choa ra đây có việc hệ trọng- Ông trưởng họ nghiêm giọng nói. - Việc ...

Tiếu lâm hội nhập

Người khờ mà gặp kẻ tham!

Tôi vừa về đến cổng đã nghe tiếng nói cười lao xao ở trong nhà, toàn tiếng quê choa. Căn hộ của tôi chật ních khách ở quê ra, hơn ba chục người cả thảy.

- Choa ra đây có việc hệ trọng- Ông trưởng họ nghiêm giọng nói. - Việc cán bộ xã tham ô tham nhũng, chiếm đoạt tài sản của dân.

- Bà con mình đã đưa đơn kiện cho huyện chưa ạ?

- Không cần đưa huyện - ông trưởng họ hùng dũng nói - Đưa thẳng lên Trung ương cho chắc ăn!

Tôi im lặng, thở dài. Bà con ở quê hay tự làm khổ mình thế đó. Có kiện lên Trung ương thì Trung ương cũng gửi về huyện xem xét giải quyết. Mọi việc đã được phân cấp rõ ràng. Chừng nào cấp huyện, cấp tỉnh không giải quyết hoặc giải quyết linh tinh thì mới luỵ đến Trung ương, chứ việc gì cũng đổ lên đầu Trung ương thì Trung ương chắc chết!

- Vâng thì kiện lên Trung ương, nhưng chỉ cần gửi bưu điện là xong, sao phải cơm đùm gạo nắm, tàu xe cho vất vả? Nếu có đi thì chỉ cần cử một người là được, sao phải kéo nhau cả đoàn lên đây?

Ông trưởng họ nói như quát:

- Mình phải lên tận nơi, Trung ương mục sở thị mới giải quyết nhanh được. Đi cả đoàn thì Trung ương mới thấy tầm quan trọng, chứ đi một người, muối bỏ biển, nhằm nhò gì! Hay là mày sợ choa ở đây ăn ở tốn kém?

Ông trưởng họ lại hùng dũng nói:

- Choa đi chuyến này đã có người giúp đỡ! Một người quyền lực đàng hoàng.

- Ai thế ạ?

- Bà X. Viện phó Viện KSND.

Quái! Viện KSND mình biết hết, chẳng có ai tên là X.; nói chi đến viện phó với viện trưởng. Thôi chết, khéo không bà con mình mắc mưu đám cò kiện. Đám này lợi dụng sự thiếu hiểu biết luật pháp của bà con, thường mạo danh là ông nọ bà kia, khoe khoang quen biết hết lượt ông to bà nhỏ, thúc dụng bà con kiện cáo, có bé xé ra to, ầm ĩ trong thôn ngoài xóm. Khốn thay nhiều người vẫn tin cò kiện hơn tin các cơ quan pháp luật.

Bà X. khuyến dụ bà con đi cả đoàn ra Hà Nội. Kinh phí tất nhiên bà con sở tại đóng góp. Nghe nói hơn một trăm triệu.

- Trăm triệu là xứng đáng! - Ông chủ họ vẫn nói giọng đầy tự tin.- Bà ta ôm cả đống đơn đi gõ hết cửa này cửa nọ. Nếu mình tự làm có khi mất cả năm trời chả xong. Dân nhà quê biết ông nào bà nào, ở đâu mà mò tới?

Trời ạ. Cửa công đường rộng mở. Cứ đi thẳng đến mà gửi, sợ gì! Còn nói đến nhà riêng ông nọ bà kia để gửi đơn là nói phét. Không một ai dại dột nhận đơn khiếu kiện ở nhà riêng! Tức quá tôi làm một cuộc điều tra xem bà X. là bà nào. Hoá ra là mụ X. bị kỷ luật buộc nghỉ hưu non, hành nghề cò kiện gần chục năm, suốt ngày lê lết bán trời không văn tự, lừa bịp những kẻ dại dột ngây thơ. Tôi hộc tốc chạy về nhà báo cho ông trưởng họ, thấy bà con đang hể hả nói cười, trong tay cầm những lá thư có dấu công quyền đỏ chói.

- Đó! Thấy chưa! - Ông trưởng họ tỏ ra đắc chí tợn.- Không có bà X. làm sao choa có ngay thư phúc đáp của Trung ương?

- Ối ông ôi!- Tôi mếu máo, nghẹn ngào.- Hễ ai gửi đơn thì người ta đều có thư xác nhận là đã nhận được đơn, đâu phải thư phúc đáp! Không tin, ông cứ ở nhà, chỉ cần ra bưu điện gửi đơn, một tuần sau chắc chắn có thư trả lời như thế này gửi đến tận tay!

- Trời! Rứa là choa bị lừa rồi! Mất hết rồi bà con ơi!- Ông trưởng họ hét lên và ngất xỉu.

Than ôi, người khờ mà gặp kẻ tham Không chết thì cũng tan hoang cửa nhà!

Ba Cái Đồn

0