Tổng hợp ca dao dân ca hay về những ngôi chùa Việt
Chùa làng dựng ở xóm côi, Sớm khuya hai buổi nghe hồi chuông ngân Lắng nghe chuông gọi trên chùa, Hỡi ai mê ngủ hãy chừa dục tham. Những câu ca dao dân ca hay và đặc sắc về chợ quê Em đi nhớ lũy tre làng Nhớ ngôi chùa cổ, nhớ hàng cau xanh Đêm rằm trẩy hội cùng anh, ...
Chùa làng dựng ở xóm côi,
Sớm khuya hai buổi nghe hồi chuông ngân
Lắng nghe chuông gọi trên chùa,
Hỡi ai mê ngủ hãy chừa dục tham.
- Những câu ca dao dân ca hay và đặc sắc về chợ quê
Em đi nhớ lũy tre làng
Nhớ ngôi chùa cổ, nhớ hàng cau xanh
Đêm rằm trẩy hội cùng anh,
Mãi vui quên tỏ cùng anh đôi lời!
Đồng đăng có phố Kỳ Lừa.
Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh...
Ai đi trẩy hội chùa Hương
Làm ơn gặp khách thập phương hỏi giùm
Mớ rau sắng, quả mơ non
Mơ chua sắng ngọt, biết còn thương chăng?
Ngó lên dốc Một chùa Lầu
Cảm thương người bạn buổi đầu thâm ân.
Dù ai buôn đâu bán đâu,
Hễ trông thấy tháp chùa Dâu thì về.
Dù ai buôn bán trăm nghề,
Nhớ ngày mồng tám thì về hội Dâu.
Đông Ba, Gia Hội hai cầu,
Ngó qua Diệu Đế bốn lầu hai chuông.
Rủ nhau xem cảnh Kiếm Hồ,
Xem cầu Thê Húc, xem chùa Ngọc Sơn
Đài nghiêng, Tháp Bút chưa mòn,
Hỏi ai xây dựng nên non nước này?
Gần xa nô nức tưng bừng
Vào chùa Quan Thượng xem bằng động tiên.
Lầu chuông, gác trống đôi bên
Trông ra chợ Mới, Tràng tiền kinh đô.
Khen ai khéo vẽ họa đồ,
Trước sông Nhị Thủy, ngoài hồ Hoàn Gươm.
Vì ai nên nỗi sầu này
Chùa Tiên vắng vẻ, tớ thầy xa nhau.
Con ai đem bỏ chùa này
Nam mô Di Phật, con thầy thầy nuôi.
Bao giờ cạn lạch Đồng Nai,
Nát chùa Thiên Mụ mới phai lời nguyền .
Biển Ðông sóng dợn cát đùa,
Sánh đôi không đặng lên chùa anh tu.
Ấy ngày mùng sáu tháng ba
Ăn cơm với cà, đi hội chùa Tây.
Ngó lên chùa Các cao lầu,
Biệt ly em hỡi, để sầu cho anh ...
Đông Xuyên có bãi sân chầu
Có chùa Sùng Khánh, có lầu Bạch Vân.
Bình Lục có núi Con Bùa,
Trông sang Ðạm Thủy có chùa Ngọc Thanh.
Bên chợ Ðông Ba tiếng gà eo éc,
Bên chùa Thọ Lục, tiếng trống sang canh.
Giữa sông Hương gợn sóng khuynh thành,
Ðêm khuya một chiếc thuyền mành ngửa nghiêng.
Mồng bảy tháng ba
Vui thay Cắc Cớ
Trai không vợ
Nhớ hội chùa Thầy
Gái không chồng
Nhớ ngày mà đi.
- Những câu ca dao đặc sắc về ẩm thực dân tộc
Mưa từ trong núi mưa ra
Mưa khắp thiên hạ, mưa qua chùa Thầy.
Đôi ta bắt gặp nhau đây,
Như con bò gầy gặp bãi cỏ hoang.
Chuông rơi từng tiếng gọi về,
Lòng trần từng hạt bụi mê rụng rời!
Lên chùa thấy Phật muốn tu,
Về nhà nghĩ mẹ công phu chưa đền!
Đình So, quán Giá, chùa Thầy
Đẹp thì có đẹp, chưa tày Trăm Gian.
Mình về đường ấy thì xa,
Để anh bắc cầu sông Cái về qua Ninh Bình
Đất Ninh Bình có chùa Non Nước,
Núi Phi Diêu, Hồi Hạc chung quanh...
Em về, em chớ quên anh.
Nhất vui là hội chùa Thầy
Vui thì vui vậy, chẳng tày hội Ngo
Chùa Ngo khánh đá chuông đồng,
Muốn chơi thì trả của chồng mà chơi!
Nước giếng đồng chưa hâm đã nóng
Chuông chùa Viễn chưa gióng đã kêu!
Đông Ba ngó qua Diệu Đế
Nghe thầy kinh kệ cúng lễ giao thừa.
Chiều chiều ra ngõ,
Em ngó hướng Tây...
Thấy chùa mái ngói rêu dày
Thương anh nương rẫy bấy chầy quạnh hiu!
Ngó lên chùa cao thấy ông Bụt đứng
Ngó xuống ruộng thấp,
Nhớ mẹ công lao...
Nhắn ai ăn ở cùng nhau,
Nghĩa tình cho đặng trước sau vẹn toàn...
Trên chùa dưới chợ
Hàng phố hai bên
Núi Rồng ở trên
Ngòi Tên ở dưới.
Ðầu làng có một cây đa,
Cuối làng cây thị, đàng xa ngôi chùa.
Dù ai đi sớm về trưa ,
Xin anh nghỉ bóng cây dừa nhà em.
Nổi danh chùa Mía làng ta
Có pho Tống Tử Phật Bà Quan Âm.
Ngày xuân cái én xôn xao
Con công cái bán ra vào chùa Hương.
Chim đón lối, vượn đưa đường
Nam mô đức Phật bốn phương chùa này.
- Chùm ca dao tha thiết và ý nghĩa về tình yêu quê hương, đất nước
Quê em ở cạnh sông Chùa
Có đò đưa đón sớm trưa hai lần...
Em như cây kiểng trên chùa
Anh như con bướm đậu nhờ nên chăng?
Ba bà trẩy hội chùa Un
Mưa gió đùng đùng mới dễ làm ăn!
Thuở xưa theo mẹ lên chùa...
Bây giờ mẹ mất, biết ai đưa đón mình?
Chùa nào mà lại có hang?
Ở đâu lắm của thời chàng biết không?
Chùa Hương mà lại có hang
Trên rừng lắm của thời nàng biết không.
Xa đưa văng vẳng tiếng chuông
Kìa chùa Phả Lại chập chùng bên sông.
Nào ai quyết chí tu hành
Có về Yên Tử mới đành lòng tu.
Dẫu mà cha đánh, mẹ treo
Cũng không bỏ hội chùa Keo đêm rằm.
Chùa Tiên chín chín cây thông
Ai không trồng đủ, làng không cho về.
Còn duyên kẻ đón người đưa
Hết duyên vắng ngắt như chùa Bà Đanh.
Đất Ninh Bình có chùa Non Nước
Núi Phi Diên, Hồi Hạc chung quanh.
Chung quanh những chị em cười
Giữa chùa Non Nước một tôi với nàng.
Lấy nhau cho trọn đạo trời
Đổ chùa Thiên Mụ mới rời nhau ra.
Bao giờ lụt lút đến vai
Lút chùa Thiên Mụ, em mới phai nghĩa chàng.
Ở trên suối Ngổ có chùa
Hai bên non nước, bốn mùa khói mây.
Ngày xưa chùa Cát mênh mông
Ngày nay chùa Cát nằm trong xóm làng.
Lòng mong nương chốn Bồ Đề
Lên chùa Hải Đức gần kề Nha Trang.
Lời kết: Những câu ca dao phong phú ấy đã thể hiện rõ nét sự ảnh hưởng của đạo Phật, của chùa chiền đối với đời sống sinh hoạt của người dân Việt Nam. Hình ảnh ngôi chùa cổ là hình ảnh gần gũi thân thương nhất của bao tâm hồn, bao cảnh đời - mà thơ ca còn ghi dấu lưu lại trong kho tàng văn học của dân tộc.