Thầy ơi, em xin lỗi!
Nó – một cô gái mạnh mẽ, nghịch ngợm và bốc đồng hơn cả đám con trai trong lớp. Trong các môn học, nó hãi nhất môn Toán của thầy Long. Thầy Long năm nay đã 60 tuổi. Đáng lẽ ở cái tuổi này thì thầy phải được nghỉ ngơi an hưởng tuổi già với sự chăm sóc của con cái… Nhưng vì ...
Nó – một cô gái mạnh mẽ, nghịch ngợm và bốc đồng hơn cả đám con trai trong lớp. Trong các môn học, nó hãi nhất môn Toán của thầy Long.
Thầy Long năm nay đã 60 tuổi. Đáng lẽ ở cái tuổi này thì thầy phải được nghỉ ngơi an hưởng tuổi già với sự chăm sóc của con cái… Nhưng vì lòng yêu nghề, thầy vẫn lên lớp mỗi ngày.
Thầy Long hay gọi nó lên bảng làm bài tập, nó không biết rằng như thế là thầy rất quan tâm đến nó. Nó lại còn phàn nàn với các bạn là thầy giáo ghét nó, trù úm nó. Thỉnh thoảng nó đi qua văn phòng thấy thầy ngồi ăn bánh mì. Nó nghĩ ra trò viết blog về thầy và đặt cho thầy cái tên “BU-60”. Nó viết về những lần thầy ngồi ăn bánh mì ở văn phòng…
Ngày nhà giáo Việt Nam, trường tổ chức thi văn nghệ giữa các lớp. Nó là một thành viên trong đội văn nghệ của lớp. Nó cùng bạn lớp phó văn thể lên phòng hóa trang để chuẩn bị cho tiết mục của nó. Đi qua văn phòng, nó nhìn thấy thầy Long và một cô giáo đang nói chuyện: “Dạ dày thầy đau thế, thầy phải đi viện khám ngay, nếu để chậm có thể nguy hiểm đấy thầy ạ”. Thầy bảo: “Tôi không sao đâu. Khi nào dạ dày đau quá thì ăn ít bánh mì sẽ đỡ ngay…”
Trời!… Hoá ra là thầy đang bị đau dạ dày nặng. Vậy mà nó…
Lúc đó, nó chỉ có một suy nghĩ là phải xin lỗi thầy. Nó chạy lên sân khấu cầm chiếc micrô, mặc cho bạn lớp phó cứ gọi ơi ới… Nó cất giọng run run: “Xin chào các bạn, tôi là Nga học sinh lớp 9A. Sau đây tôi xin nói về câu chuyện của mình…” Cả trường im lặng nhìn nó. Nó nói tiếp: “Tôi là tác giả của trang blog vừa qua gây xôn xao trong trường. Tôi viết về thầy giáo dạy Toán của tôi. Thầy đã dạy cho tôi bao nhiêu bài học hay, nhưng tôi lại làm một việc xấu… Cái tên BU-60 là do tôi đặt. Vì thầy năm nay đã 60 tuổi nên gọi U60, B nghĩa là bánh mì…” Nó nghẹn ngào như ngừng thở. “Tôi không biết rằng thầy bị đau dạ dày nặng, mỗi khi đau, thầy phải lấy bánh mì ra ăn cho đỡ đau… Bây giờ tôi đã hiểu, tôi muốn nói lời xin lỗi thầy trước các bạn… Thầy ơi, em xin lỗi. Em không biết thầy lo lắng rất nhiều cho em vì kết quả học tập của em không tốt, thầy muốn em cố gắng. Em sai rồi! Thầy ơi, em xin lỗi …” Nó vừa nói vừa khóc.
Nguyễn Thị Nga