Bài viết tri ân thầy cô nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20-11
– Bài làm 1 Đằng sau những thành công của mỗi người học sinh không thể thiếu bóng dáng của một người thầy, một người cô. Thầy cô đã luôn tận tình chỉ bảo, hướng dẫn, dạy dỗ ta để ta nên người. Khi những cơn gió heo may đang về, tiết trời bỗng chốc lạnh hơn và những chiếc lá ...
– Bài làm 1
Đằng sau những thành công của mỗi người học sinh không thể thiếu bóng dáng của một người thầy, một người cô. Thầy cô đã luôn tận tình chỉ bảo, hướng dẫn, dạy dỗ ta để ta nên người.
Khi những cơn gió heo may đang về, tiết trời bỗng chốc lạnh hơn và những chiếc lá trên cành bắt đầu rụng, ấy là lúc tháng 11 đang về. Tháng 11 về mang lại cho con người ta biết bao là cảm xúc, nhất là những cô cậu học trò nhỏ như chúng em vì đây là tháng của sự tri ân, của lòng biết ơn gửi tới các nhà giáo Việt Nam. Thầy cô giáo là người đã dành trọn cuộc đời mình chèo lái những con thuyền ước mơ. Đưa lũ học trò chúng em đến được với những chân trời mới, là nơi mà chúng em thành công trên con đường mà mình đã chọn. Tưởng chừng đoạn đường ấy thật dễ dàng nhưng nó lại thật khó khăn và vất vả. Có những lúc con đò chông chênh chợt ngã trước những sóng gió, bão táp của cuộc đời nhưng với bàn tay khéo léo và ý chí quyết tâm của người thầy, con đò đã vượt lên tất cả mà hiên ngang trước muôn vàn thử thách. Chao ôi! Công lao to lớn của thầy cô kể sao cho xiết. Đêm đêm, bên ánh đèn khuya, thầy cô vẫn cặm cụi, miệt mài bên trang giáo án. Trên lớp, thầy cô nhiệt tình, tâm huyết với bài giảng của mình. Thầy cô giáo như ngọn hải đăng luôn luôn soi sáng cho học trò chúng em, là bông hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời, là điểm tựa vững chắc cho biết bao thế hệ học sinh. Thầy cô tiếp thêm sức mạnh, tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết cho chúng em có đủ tự tin trên bước đường đời. Mỗi lần vấp ngã, chúng em không phải lo sợ vì thầy cô ở bên che chở, động viên. Người thầy giáo là như thế đấy, mãi yêu học sinh như chính con đẻ của mình. Nhiều lần chúng em nghịch ngợm, mắc lỗi khiến thầy cô phải buồn, phải lo lắng. Dường như vì quá lo lắng cho chúng con mà thầy cô ngày một già đi, mái tóc xanh ngày nào giờ đây đã điểm bạc hay tại bụi phấn trên bảng rơi làm mái tóc thầy? Mỗi lần như vậy chúng con rất muốn xin lỗi thầy cô nhưng vì tự ái nên đã không xin lỗi. Thầy cô ơi em rất muốn xin lỗi thầy cô vì em đã làm thầy cô buồn, làm thầy cô lo lắng. Em biết lời xin lỗi không khỏa lấp được tất cả nhưng em mong rằng nó sẽ làm giảm đi phần nào nỗi buồn. Có những đêm khuya, có những sớm mai, trên đường đi con mong thấy phía trước một ngọn đèn của ai đó thức khuya. Của ai đó dậy sớm, những đốm sáng như lung linh hơn trong đêm thâu hay trong sáng sớm. Nó như nhắc ta về sự chăm chỉ, cần cù, về sự vất vả của người thầy, người cô. Và hơn cả nó nhắc ta về sự tỏa sáng và soi chiếu của một người nhà giáo. Đường khuya mong thấy một ngọn đèn, những người học trò như con có đi trong mờ mịt đất trời mới càng thấy mình cũng phải biết cách trở thành một đốm sáng. Thầy cô là một đốm sáng, không chỉ làm rạng căn nhà của chính thầy cô mà còn làm sáng con đường phía trước, để soi chiếu cho lũ trò nhỏ chúng con khôn lớn mỗi ngày.
Ngày 20/11 đã đến, những người học sinh chúng em sẽ cố gắng dành thật nhiều điểm mười tặng thầy cô. Qua đây em cũng muốn gửi tới thầy cô những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc để chèo lái những con thuyền ước mơ, chúc cho sự nghiệp trồng người của thầy cô mãi thành công. Cảm ơn thầy cô vì tất cả! Đây cũng là năm học cuối cấp và em tin rằng, sau này có rời xa mái trường thân yêu này em sẽ nhớ lắm, nhớ lắm từng kỷ niệm, từng lời giảng dạy, sự tận tình chu đáo của thầy cô dành cho em trong suốt những năm học vừa qua. Em yêu thầy cô rất nhiều.
Em xin chân thành cảm ơn!
– Bài làm 2
Ngày 20/11 là dịp để các thế hệ học trò bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những người thầy, để mọi ngành, mọi nghề và toàn xã hội chia sẻ niềm vui, tri ân với những người đã góp bao công sức và tâm huyết cho sự nghiệp trồng người cao cả, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Trải qua 33 năm kể từ ngày 20/11/1982, ngày mà Đảng và Nhà nước đã chọn làm ngày nhà giáo Việt Nam và năm nào cũng vậy, đây thực sự là ngày hội tri ân thầy cô của rất nhiều thế hệ người Việt Nam! Với chúng con, những học sinh cuối cấp, ngày 20/11 năm nay lại càng thêm đặc biệt. Những kỷ niệm về công ơn thầy cô giáo càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn trong tiềm thức của chúng con, khiến mỗi chúng con cứ nao nao xúc động.
Sắp hết rồi, 4 năm học đầy kỷ niệm thân thương của chúng con dưới mái trường THCS Nghĩa Hưng thân yêu này. Bốn năm, tập thể Lớp 9A1 chúng con được đón nhận tình yêu thương bao la vô bờ bến của tất cả các thầy cô giáo trong mái trường THCS Nghĩa Hưng. Đã bao lần chúng con còn nông nổi, dại dột, vô lễ khiến thầy cô phải ưu tư, buồn phiền…Và cũng bao lần chúng con mải chơi, không chăm chỉ học tập khiến thầy cô phải vất vả, nhọc nhằn…Nhưng chúng con luôn biết rằng phía sau thành công trên bước đường đời chúng con luôn hiểu rằng mình có được ngày hôm nay là nhờ bao giọt mồ hôi và hơi ấm tình thương của thầy cô. Vì thế, cho dù mai sau có bay xa đến đâu, có trưởng thành đến thế nào thì chúng con cũng sẽ không bao giờ quên công ơn thầy cô. Hình bóng thân thương của thầy cô đã gắn bó với chúng con bao năm tháng học trò và mãi là nguồn ký ức thiêng liêng đẹp đẽ, là nguồn sức mạnh vô bờ tiếp thêm cho chúng con niềm tin và nghị lực trên các nẻo đường cuộc sống mà mai này chúng con sẽ đi.
Ngày 20/11 năm nay, dũ biết là nhớ ơn thế nào cũng chưa đủ, có nói bao nhiêu cũng không thể kế hết ân tình nhưng chúng con vẫn xin kính dâng lên thầy cô ngàn lời kính yêu nhất, chúng con muốn nói hai tiếng "cảm ơn!" thật nhiều vì tình yêu thương, che chở của các thầy, các cô đã dành cho chúng con. Tự khắc ghi trong tâm trí mình, chúng con nguyện là những đứa con ngoan, trò giỏi để xứng đáng với biết bao công sức, ân tình của thầy cô.
Chúng con xin kính chúc thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc để mãi mãi vun đắp cho sự nghiệp trồng người cao quý. Trong giây phút xúc động này, con xin được đọc bài thơ của tác giả Nguyễn Vũ để thay lời bày tỏ lòng biết ơn của chúng con kính dâng lên thầy cô:
THẦY
Cơn gió vô tình thổi mạnh sáng nay
Con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng
Cứ tự nhủ rằng đó là bụi phấn
Mà sao lòng xao xuyến mãi không nguôi
Bao năm rồi? Đã bao năm rồi thầy ơi…
Lớp học trò ra đi, còn thầy ở lại
Mái chèo đó là những viên phấn trắng
Và thầy là người đưa đò cần mẫn
Cho chúng con định hướng tương lai
Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi
Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa
Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu…
– Bài làm 3
Kính thưa các vị đại biểu!
Kính thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh!
Hôm nay là ngày nhà giáo Việt Nam – một ngày đầy thiêng liêng và xúc động với tất cả quý thầy cô giáo và các thế hệ học trò. Em thay mặt cho các bạn học sinh xin được gửi những lời tri ân chân thành nhất đến toàn thể các thầy cô giáo, kính chúc thầy cô giáo sức khỏe niềm vui và hạnh phúc tiếp tục cống hiến và dìu dắt thêm các thế hệ học trò.
Kính thưa quý thầy cô giáo, thưa toàn thể các bạn:
“ Muốn sang thì bắc cầu kiều
Muốn con hay chữ thì yêu kính thầy.”
Ở một đất nước có truyền thống tôn sư trọng đạo như chúng ta. Ngày nhà giáo Việt Nam có một vị trí thật đặc biệt như một nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của cả dân tộc. Ngày nhà giáo Việt Nam từ lâu đã trở thành ngày hội của toàn dân, ngày lễ tôn vinh sự học, tôn vinh những người dạy chữ,và nghề giáo được coi là cao quý nhất trong các nghề cao quý. “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn”.Từ thưở thơ ấu cắp sách tới trường chúng ta đã được các thầy cô dạy dỗ những điều đó- những bài học đạo đức đầu tiên đã giúp chúng ta nên người. Là người Việt Nam chúng ta không thể nào quên truyền thống tôn sư trọng đạo mà ông cha ta đã truyền dạy từ bao đời. “Không thầy đố mày làm nên” chính thầy cô đã chắp cánh cho những ước mơ của chúng ta bay cao, bay xa, cung cấp hành trang kiến thức cho chúng ta bước vào đời và giúp chúng ta thành công trên con đường học vấn. Thế nhưng sau khi ra đời có mấy ai còn nhớ về thầy cô giáo cũ của mình. Có ai không nhớ đến những người đã hy sinh tâm huyết giúp chúng ta thành người có ích. Ngày 20/11 hằng năm – ngày lễ và cũng là ngày vui của các quý thầy cô giáo, ngày để chúng em bày tỏ lòng biết ơn tri ân những người cha người mẹ thứ 2 đã dạy chúng em nên người. Chúng em xin chia sẻ niềm vui và bày tỏ lòng biết ơn, kính trọng của mình đến các quý thầy cô. Đồng thời cũng để nhắc nhở các bạn học sinh rằng “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, “ Uống nước nhớ nguồn”. Ngày nhà giáo Việt Năm 20/11 chúng em kính gửi đến tất cả thầy cô giáo lời chúc tốt đẹp nhất. Kính chúc thầy cô cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, luôn thành đạt trong lĩnh vực giảng dạy và công tác.