Cảm xúc về mái trường tôi yêu
Khi những tia nắng chói chang của mùa hè đã qua, không khí se lạnh của mùa thu sắp kết thúc để nhường chỗ cho những đợt rét đầu đông cùng với cơn gió lạnh buốt thì cũng là lúc cả nước đang tưng bừng, nô nức chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Hòa cùng với không khí vui tươi, nô nức ấy các ...
Khi những tia nắng chói chang của mùa hè đã qua, không khí se lạnh của mùa thu sắp kết thúc để nhường chỗ cho những đợt rét đầu đông cùng với cơn gió lạnh buốt thì cũng là lúc cả nước đang tưng bừng, nô nức chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Hòa cùng với không khí vui tươi, nô nức ấy các bạn học sinh cũng đang ra sức để dâng lên thầy cô những điểm 9, điểm 10. Với em mùa tri ân năm nay là một trong những ngày tháng đặc biệt nhất. Khi đây là lần cuối em được chào mừng ngày tri ân thầy cô ở nơi này- trường THPT Nguyễn Huệ, nơi đã gắn bó cùng em suốt những tháng ngày cấp ba với biết bao buồn vui và hạnh phúc để rồi mỗi khi nhớ lại những kỉ niệm đẹp về thầy cô, bạn bè mái trường lòng em lại trào dâng một cảm xúc khó có thể diễn tả hết bằng lời.
Cũng như bao học sinh khác cùng trường, ngày nhận được kết quả kì thi vào lớp 10 THPT là ngày em đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc: hụt hẫng, buồn, lo lắng, hoang mang … em buồn hụt hẫng vì mình đã không đạt được kết quả như ý muốn: không đỗ vào kì thi để được học tập tại ngôi trường công lập như hằng mong muốn. Em hoang mang và lo lắng vì không biết làm gì trong những làm gì trong nhưng ngày tiếp theo: học tiếp ở trường dân lập hay nghỉ học. Nhưng với sự động viên của gia đình, em đã được gia đình cho học tại ngôi trường THPT Nguyễn Huệ. Ngày em biết mình vẫn được học tiếp, em thấy vui sướng song cảm giác lo lắng vẫn luôn hiện hữu. Những gì em biết về trường không có nhiều, em chỉ biết qua lời kể của những người đã biết về ngôi trường này nhưng theo những gì họ kể thì đây là ngôi trường không mấy lý tưởng, họ kể về những điều không mấy tốt đẹp của trường như: việc học sinh đánh nhau, hư hỏng… và những vấn đề khác. Em hoang mang lo lắng tột độ.
Rồi cái gì đến cũng sẽ đến, ngày nhập trường cũng là ngày em cũng đã trải qua hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Những gì em thấy ở trường khác xa so với những lời đàm tiếu lời kể mà em nghe được trước đó. Trường toạ lạc tại xã Quỳnh Hưng nằm bên cạnh con đường to đẹp. Trường không to lớn như những ngôi trường khác nhưng nó khoác trên mỗi 1 vẻ khang trang sạch sẽ với hàng cây chạy dọc từ cổng trường bao bọc. Khuôn viên trường dưới những tán lá rộng xen vào đó là chiếc ao trường nhỏ nhắn làm cho không gian thêm xanh mát. Đứng từ cổng trường ta đã thấy dãy nha ba tầng màu vàng đẹp đẽ nối tiếp là những dãy nhà dành riêng cho thầy cô, trường còn có phòng bộ môn với những trang thiết bị học đầy đủ. Và càng ngạc nhiên hơn khi những ngày đầu tiên học tập ở nơi đây em cùng các bạn đã nhận được những sự quan tâm ân cần dạy dỗ của những thầy cô trong trường. Từ những ấn tượng đẹp của những ngày đầu nhập học, em đã yên tâm học tập ở đây với một niềm tin tuyệt đối dành cho ngôi trường này, em đã bỏ qua những lời nói không hay về mái trường và quyết định chuyên tâm vào học tập tại ngôi nhà thứ 2 này. Những tháng ngày học tập, tu dưỡng đạo đức ở nơi đây em và các bạn đã được tạo điều kiện tốt nhất phục vụ cho học tập cùng với đó là sự tận tụy của thầy cô – người lái đò thầm lặng. Trong bài hát “Đường tới ngày vinh quang” của cố nhạc sĩ, ca sĩ Trần Lập đã viết: "Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng, bàn châncũng thấm đau vì những mũi gai, đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió…" để nói về quãng đường của mình về sự thành công, quan điểm đó rất đúng. Để có được thành công mỗi người cần có cho mình nhiều yếu tố. Ngoài sự cố gắng, nỗ lực của bản thân thì vai trò to lớn của những người thầy là không thể phủ nhận. Những người lái đò thầm lặng ấy luôn luôn cố gắng trong từng công việc, dạy dỗ, chèo lái để đưa những người học sinh cập bến bờ tương lai. Với những thầy cô tại trường THPT Nguyễn Huệ tôi nghĩ vai trò ấy còn khó khăn, vất vả hơn rất nhiều bởi học sinh vào đây đa phần là đầu vào thấp, nghịch ngợm, không chăm chỉ. Thầy cô ngoài việc dạy dỗ kiến thực sách vở còn phải truyền đạt, chỉ bảo kiến thức ngoài đời sống, khéo léo kiên trì trong việc giáo dục đạo đức, Sự khó khăn ấy có phải ai cũng thấu hiểu khi miệng đơi vẫn đã, đang, sẽ nói về thầy cô đặc biệt là thầy cô ở ngôi trường này với những lời lẽ không hay bởi họ thường coi học sinh ở đây không tốt dẫn tới ý nghĩ về thầy cô không tốt cũng kéo theo. Song những người thầy ấy đâu có quản khó khăn trở ngại để rồi đã, đang, sẽ luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc công việc của mình. Minh chứng cho những cố gắng ấy, nỗ lực ấy là rất nhiều thầy cô đã được công nhận là giáo viên giỏi cấp tỉnh, nhà trường luôn đạt danh hiệu thi đua tiên tiến… Rất nhiều học sinh khi ra trường đã trở thành những công dân tốt, nhiều người còn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, công việc. Những lời lẽ không hay về trường đã dần vơi đi cùng với sự ghi nhận về những gì thầy cô học sinh của trường đạt được theo thời gian cũng nhiều dần. Nhưng không dừng lại tại đó, thầy trò nhà trường đang nỗ lực hơn nữa để đạt được nhiều thành công hơn. Thầy trò nhà trường luôn tin rằng không có lời nói nào thiết thực, ý nghĩa bằng những hành động, sự cố gắng. Tất cả những điều đó sẽ chứng minh những gì thầy và trò nhà trường đã làm được.
Từ ngày thành lập trường đến nay, có biết bao thế hệ học sinh đã trưởng thành dưới sự dìu dắt của thầy cô dưới mái trường này. Biết bao thế hệ học sinh đã được tiếp thêm động lực, hành trang bước vào đời. Thời gian sẽ trôi qua, cuộc sống vẫn tiếp diễn nhưng những gì thầy cô đã đang và sẽ làm cho chúng em thì không có gì nói hết bằng lời. Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 em xin gửi tới các thầy cô giáo trên cả nước nói chung, các thầy cô trường THPT Nguyễn Huệ nói riêng lời chúc tốt đẹp nhất; cảm ơn thầy cô vì những gì thầy cô đã làm vì chúng em. Thầy cô mãi là những tấm gương sáng chúng em noi theo
Chỉ con ít tháng nữa, em cùng rất nhiều bạn sẽ phải chia tay mái trường, chia tay thầy cô để bước vào chặng đường khác với muôn vàn khó khăn thử thách. Song dù cuộc sống có chuyển động, cuốn đi nhanh thế nào đi chăng nữa thì những kỉ niệm về thầy cô, bè bạn, về mái trường THPT Nguyễn Huệ sẽ luôn trong tâm trí em, em sẽ luôn nhớ về những ngày tháng vui, buồn, hạnh phúc ở nơi này.
Nguyễn Thảo Loan