Tâm Sự: Huế Ơi! Ta Chợt Nhớ Nụ Cười Tôn Nữ
: Ơi! Ta Chợt Nhớ Nụ Cười Tôn Nữ Đến Huế, tôi được biết đến những cái họ nghe rất lạ nhưng lại rất hay và đài các, như Công Tằng Tôn Nữ, Công Huyền Tôn Nữ hay Công Tôn Nữ, thực ra cũng ít thôi, lúc ấy cũng không để ý gì nhiều mà chỉ thấy hay hay và là lạ. Mãi đến sau này khi nghe các bài nhạc ...
: Ơi! Ta Chợt Nhớ Nụ Cười Tôn Nữ
Đến Huế, tôi được biết đến những cái họ nghe rất lạ nhưng lại rất hay và đài các, như Công Tằng Tôn Nữ, Công Huyền Tôn Nữ hay Công Tôn Nữ, thực ra cũng ít thôi, lúc ấy cũng không để ý gì nhiều mà chỉ thấy hay hay và là lạ. Mãi đến sau này khi nghe các bài nhạc và thơ về xứ Huế lại nghe nhắc đến từ “Tôn nữ” nhiều hơn, trong một bữa cơm gia đình, tôi hỏi ba và nhớ câu nói của ông mãi tới bây giờ: “Toàn là con Vua, cháu Chúa không đó”
chiều vương áo nàng Tôn nữ
Quai lọng nghiêng vành chiếc nón thơ
Mà thật vậy, nghe cái họ đã thấy toát lên vẻ đài các, kiêu sa và trang trọng, nhắc đến Tôn nữ, người ta lại nhớ về những giai nhân Đồng Khánh với công dung ngôn hạnh, đi đứng ý tứ, nói năng lễ độ và vẻ đẹp mặn mà như Huế, ngày xưa, khi sống trong của dòng dõi danh gia vọng tộc, các Tôn nữ mẹ đã hướng cho con về hình ảnh người con gái của riêng xứ Huế, cho đến ngày nay, điều đó vẫn còn hiển hiện, tồn tại giữa cuộc sống hội nhập, phát triển và bị pha trộn những văn hóa nước ngoài được cho là sành điệu.
Em – nàng Tôn nữ 20 tô thêm nét ước trầm cho Huế, gặp em thật tình cờ bên bờ Hương một chiều buồn bã với con tim say mèm tình cũ, tôi đã không biết trước được rằng một nụ cười, một ánh mắt người dưng lại làm cho con tim bỗng dưng xao xuyến, lòng lại rộn lên những cảm xúc đan xen. Khoác một chiếc áo gió màu tím sáng bên ngoài sơ mi trắng, mái tóc dài quá vai, làn da trắng, môi hồng và đôi mắt ướt long lanh mang nét buồn thân thuộc – nét buồn của Huế. Không như những cô gái khác, đeo phone hay bấm điện thoại, em đứng đó, ngắm nhìn, lắng nghe một điều gì có lẽ đã quá xa xôi, trên tay cầm một cuốn tiểu thuyết dày cộp mà nhìn sơ qua tôi đoán đó là tác phẩm Trăng Non của Stephenie Meyer, không sai, em đang có tâm trạng giống tôi.
Bella (nữ nhân vật trong Trăng Non), tôi gọi em với cái tên ấy, em cười, chúng tôi có một cuộc trò chuyện làm quen với các tác phẩm, tiểu thuyết khá thú vị, em cười nhiều khi tôi kể những mẩu chuyện hài hước. Khi khoảng cách đã được rút ngắn, em bắt đầu bảo tôi kể về những chuyến đi, về lý do tôi lại viết, về những áng và cuộc sống thường ngày của tôi, tôi quá say sưa với những câu chuyện của mình mà quên mất đi điều quan trọng, tại sao em biết tôi thích viết? Một tíc tắc thắc mắc đã trôi qua thật mau vì nụ cười và ánh của em.
Đêm dường như buông mau hơn mọi ngày, em phải về, tôi cũng không muốn hỏi gì thêm. -Tên của em là gì, tên đầy đủ á nha, với vẻ mặt ngại ngần, e thẹn, -Dạ, Huyền Tôn Nữ Nhật Uyên, tôi phải cố gắng lắm mới che đậy được vẻ bất ngờ của mình, -Anh tên Nhật, Huỳnh Minh Nhật, -Em biết lâu rồi, em cười, dáng thon gầy khuất dần sau những ánh đèn đường phố Huế. Chà! Tôn nữ, bảo sao….
Đó cũng là lần cuối cùng gặp nhau, tôi đã xa Huế một thời gian ngắn, chỉ một lần gặp nhau, nhưng cái nét đẹp trầm lặng rất riêng ấy, nụ cười buồn bã và ánh mắt ước lệ ngày nao ấy vẫn thường xuyên khiến lòng tôi thổn thức, sự nhớ nhung có phù phiếm hay chăng khi hướng về một người con gái đồng điệu về tâm hồn và sở thích? Tôi không biết, chỉ biết rằng ngay bây giờ đây nơi miền Tây Nguyên gió lòng lại chợt nhớ về nụ cười Tôn nữ ngày nao…
Mai đây,, hẹn gặp em một ngày không xa nào đó, liệu Huế có mặn mà khi vắng bóng nàng Tôn nữ kiêu sa?
Tâm Sự: Tâm Sự: Huế Ơi! Ta Chợt Nhớ Về Nụ Cười Tôn Nữ – Xem thêm – Hoặc