Thơ Tình: Tình Rơi Ngày Xuân
Phố cũ vẫn thế hay thực sự nay rồi đã khác? Tôi không biết, chỉ biết rằng cảm giác ngày nao chẳng còn hiển hiện, tôi biết, con người ta chỉ nghĩ rằng mình sẽ không yêu được ai cho đến khi gặp một người khiến lòng họ xao động, nhưng với mớ ký ức ngổn ngang lẩn quẩn, với những dòng và mấy áng mỗi ...
Phố cũ vẫn thế hay thực sự nay rồi đã khác? Tôi không biết, chỉ biết rằng cảm giác ngày nao chẳng còn hiển hiện, tôi biết, con người ta chỉ nghĩ rằng mình sẽ không yêu được ai cho đến khi gặp một người khiến lòng họ xao động, nhưng với mớ ký ức ngổn ngang lẩn quẩn, với những dòng và mấy áng mỗi ngày vẫn còn chan chứa nỗi niềm ngày cũ – một mới bỗng quá xa xôi, một người tình mới chợt hóa mộng mơ bởi lòng ta đã hóa thành sắt đá và mãi hoài sống trong dĩ vãng…
Trời xuân đến hoa vàng rơi góc phố
Bước chân ai lặng lẽ bước bơ vơ
Con đường xưa buông ký ức thẫn thờ
trắng lặng lờ rơi theo gót
Trót yêu rồi đành lòng sao em hỡi
Sao xóa mờ để xuân khóc chiều nay
Men rượu cay hay tình đã hoài say
Mà cất tiếng tình tan tác
Em lâu rồi có về qua phố cũ?
Xuân bây chừ chẳng còn đẹp như xưa
Đâu bàn tay và đâu những ngày
Em lâu rồi có về qua chốn cũ?
: Tình Rơi Ngày Xuân
Bài thơ bạn vừa xem là một trong rất nhiều những áng thơ tình buồn trong kho thơ của OCuaSo.Com. Còn rất nhiều đang chờ đợi bạn trong chuyên mục thơ dưới đây, hãy sử dụng menu điều hướng và thanh search để tìm kiếm dễ dàng hơn. Chúc bạn xem thơ vui vẻ và đừng quên thường xuyên ghé thăm OCuaSo.Com để xem những bài viết mới nhất nhé, cảm ơn bạn!
Xem thêm: — Hoặc–