23/02/2018, 15:20

Tâm Sự: Đi Thôi Em! Đi Để Thèm Được Về Nhà

: Đi Thôi Em! Đi Để Thèm Được Về Nhà Hế lu! Đi thôi em, xếp đồ vào balo kỹ càng đi, chuẩn bị những thứ cần thiết đi, mỉm cười tạm biệt lũ bạn mỗi sáng vẫn thường gặp mặt, vẫy tay với thường nhật mọi ngày, đi với anh một thời gian ở chốn xa xôi nào đó, chúng ta đi không phải để trốn tránh công ...

: Đi Thôi Em! Đi Để Thèm Được Về Nhà 

Hế lu! Đi thôi em, xếp đồ vào balo kỹ càng đi, chuẩn bị những thứ cần thiết đi, mỉm cười tạm biệt lũ bạn mỗi sáng vẫn thường gặp mặt, vẫy tay với thường nhật mọi ngày, đi với anh một thời gian ở chốn xa xôi nào đó, chúng ta đi không phải để trốn tránh công việc bộn bề hay cái xô bồ náo nhiệt, ta đi để đến một khoảnh khắc ta lại thèm trở về với những thứ quá đỗi thân thương, ta nhận ra cuộc sống là mọi thứ từ những đau thương tới niềm vui hay .

Đi thôi em, anh sẽ cho em thấy những áng mây lãng đãng bồng bềnh trong , anh và em đứng trên  cả những làn mây và hét to bao nhiêu thỏa thích, em chỉ việc ôm thật chặt anh qua những cung đèo cheo leo hay hiểm trở và lắng nghe những câu chuyện hay ho anh chưa từng kể cho ai khác, những sự tích về cung đèo ở đó, những huyền thoại hay lịch sử chưa bao giờ có trong sách báo.

Đi thôi em, anh sẽ dìu tay em qua ngát mùi lúa chín, lỡ có vấp ngã bởi đường ruộng quá nhỏ và gồ ghề, lỡ chân em có ướt bởi những hạt sương mai còn đọng trên những làn cỏ mềm mỏng ấy, anh sẽ chẳng cười em đâu. Ta hít thở bầu không khi yên ả của miền quê, ta cùng ngắm nhìn nơi câu cầu ván năm xưa và ngắm bình mình nơi cửa của anh, vẫn ngày miệt mài chắn cát.

Đi thôi em, anh sẽ cho em thấy thành phố nhộp nhịp sáng đèn khuất xa dần theo không gian ngày càng xa và nhỏ lại, ta vượt qua cái rét lạnh trời đêm buốt giá. Có thể em sẽ sợ khi ta qua không một bóng người hay ánh đèn, rừng núi cất tiếng vọng khi những con cú mèo và dơi bắt đầu oanh tạc, nhưng em đừng lo, bờ vai anh tuy không rộng lớn, nhưng nó đủ che chở cho em những khi em cần một nơi để trao vào sự tin tưởng, truyền hơi ấm.

Đi thôi em, anh sẽ cho em thấy nơi con sông thơ mộng và tiếng chim non ríu rích dưới đầu ngày, cho anh mồi điếu thuốc nhé, và em sẽ đi vào những của anh với ngôn từ dịu dàng đầy yêu thương ngào ngọt. Ta lang thang vài vòng trên con đường đầy hoa, ta chạy thật mau qua , ướt đẫm, làn tóc em chợt lấm tấm vài hạt nước thích nghịch đùa, dễ thương kỳ lạ.

Đi thôi em, anh sẽ cùng em ngồi ngắm nơi đỉnh núi. Anh sẽ cùng em ngồi bên bếp ấm hồng gần biển để nghe lời sóng vỗ về, đón những đợt gió mặn mùi nhưng dịu dàng quá đổi, em có thể tựa vào vai anh, anh cho đấy. Đưa tay đây, anh sẽ hát cho em nghe một bài tình ca nhẹ nhàng, chưa bao giờ anh làm như vậy phải không?

Đi thôi em, em thích đến những nơi hùng vĩ hay nên thơ, em thích về non cao hay biển lớn? Anh đều có thể đưa em đi, nhưng dặn trước nhé, anh cần em quan tâm sau mỗi chuyến đi vì đôi mắt anh sẽ đỏ hoe, làn da cháy nắng đến đáng thương, anh chẳng bao giờ đeo kính hay trang bị cho mình những thứ bên ngoài, đó là điều anh thích, em có thể mắng anh, nhưng đừng bắt anh thay đổi.

Đi thôi em, đi cho tới khi ta bỗng thấy nhớ nhà, em lại thèm được gặp bạn bè, thầy cô, trường lớp, anh lại thèm được động vào bàn phím, trở về với công việc, ta lại trở về với cuộc sống thường ngày, sống thật tốt cho đến khi chuyến đi mới bắt đầu. Em thấy không? Ta đi để yêu đời hơn, ta đi để cuộc đời thêm đẹp…

của anh vốn rất tuyệt, nhưng có lẽ nó sẽ tuyệt hơn nếu có em bên cạnh, em là ai vậy, em tôi?

Tâm sự: Đi Thôi Em! Đi Để Thèm Được Về Nhà… – Xem thêm  hoặc 


0