Thơ Về Quê Hương: Hoàng Hôn Trên Sông Quê
Đó là một buổi man mác buồn, hiu ru gợi vào lòng thương da diết, trời thì nhá nhem một màu vàng võ nao lòng, 5 năm rồi trở về, sông xưa vẫn thế, cây cầu ván lạch cạch ngày nao vẫn thế. Một bài thơ về quê hương chắc lẽ không đủ để nói lên sự yên bình của tâm hồn, nhưng tôi nghĩ nó phần nào có ...
Đó là một buổi man mác buồn, hiu ru gợi vào lòng thương da diết, trời thì nhá nhem một màu vàng võ nao lòng, 5 năm rồi trở về, sông xưa vẫn thế, cây cầu ván lạch cạch ngày nao vẫn thế. Một bài thơ về quê hương chắc lẽ không đủ để nói lên sự yên bình của tâm hồn, nhưng tôi nghĩ nó phần nào có thể lưu được chút dấu ấn để lỡ ngày sau, tôi quên đi… Cảnh đẹp tuyệt, ảnh dưới các bạn xem là ảnh chụp chưa qua chỉnh sửa đấy, chúc các bạn xem thơ vui vẻ!
Thơ Về Quê Hương: Chiều Trên Sông Quê
Chiều rơi xuống bờ sông ấu thơ
Vẳng tiếng vạc kêu, gió hững hờ
Ngư lão kéo chài khua khua nước
Dẫu có một mình chẳng bơ vơ
Xa xa đo đỏ chiều xa
Lộp cộp cầu tre ngân khúc ca
Diều ai cất sáo du dương thế?
Đêm đã rớt rơi lối về nhà…
Quê hương ta đấy, thân thương quá!
Sông chảy về đâu sao cứ trôi?
Bao nhiêu cũng sẽ về cõi cội
Chừ đây quê hương, ta với tôi…
: Chiều trên sông quê
Bài thơ bạn vừa xem là một trong rất nhiều những áng thơ về quê hương trong kho thơ của OCuaSo.Com. Còn rất nhiều đang chờ đợi bạn trong chuyên mục thơ dưới đây, hãy sử dụng menu điều hướng và thanh search để tìm kiếm dễ dàng hơn. Chúc bạn xem thơ vui vẻ và đừng quên thường xuyên ghé thăm OCuaSo.Com để xem những bài viết mới nhất nhé, cảm ơn bạn!
Xem thêm: hoặc