Tả lại người mẹ sau khi đọc bài mẹ hiền dạy con
Đề: Từ bài Mẹ hiền dạy con,em hãy suy nghĩ và tả lại người mẹ của mình. ''Buổi chiều tôi vào thăm mẹ, trời ơi, mới có hai ngày mà trông mẹ già đi nhiều. Đầu tóc mẹ rối bù, mặt hốc hác, tôi thương mẹ quá...'' Bài Làm Bao nhiêu năm nay, tôi không có ba. Ba tôi đã hi sinh trong ...
Đề: Từ bài Mẹ hiền dạy con,em hãy suy nghĩ và tả lại người mẹ của mình. ''Buổi chiều tôi vào thăm mẹ, trời ơi, mới có hai ngày mà trông mẹ già đi nhiều. Đầu tóc mẹ rối bù, mặt hốc hác, tôi thương mẹ quá...''
Bài Làm
Bao nhiêu năm nay, tôi không có ba. Ba tôi đã hi sinh trong cuộc kháng chiến chống Mĩ. Vì vậy, tôi không được như những đứa trẻ có hạnh phúc, đi chơi có người dắt hai tay, một tay ba nắm, một tay mẹ nắm. Tôi chỉ có mẹ. Mọi tình thương của mẹ dành hết cho tôi. Mẹ đã qua tuổi bổn mươi, mẹ làm thủ kho ở một cơ quan nhỏ. Mẹ rất giản dị, đi chơi, đi làm, mẹ hay mặc áo trắng, quần xanh, đẹp nhất là áo dài hồng ngọc, mẹ mặc vào dịp Tết. Tóc mẹ buông xõa dài đến ngang vai.
Bàn tay mẹ rám nắng, chai sần do phải làm việc từ sáng đến tối mới được nghỉ ngơi, vì mẹ phải lo mọi chuyện trong gia đình.
Mẹ là người sống rất quy củ, có nề nếp riêng, luôn quan tâm đến mọi người, nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con cái. Khi tôi mắc phải lỗi lầm gì là mẹ nghiêm khắc cảnh cáo và luôn giúp tôi sửa chữa sai lầm. Khi tôi mớicắp sách đến trường, mẹ dạy tôi tập viết, giảng lại cho tôi những gì cô đã dạy mà tôi chưa hiếu. Rồi tôi rèn được chữ viết, hiểu được những gì mà trước đây tôi không hiểu, tôi thấy rõ trong đó có phần dạy dỗ của mẹ.
Hôm nay mẹ ốm phải đi bệnh viện. Buổi chiều tôi vào thăm mẹ, trời ơi, mới có hai ngày mà trông mẹ già đi nhiều. Đầu tóc mẹ rối bù, mặt hốc hác, tôi thương mẹ quá. Thế mà mẹ cứ giục tôi về trông nhà. Căn nhà hôm nay vắng bóng mẹ sao nó lạnh lẽo, vắng lặng. Tôi nằm thao thức măi không ngủ được. Hình ảnh mẹ cứ hiện lên trước mặt. Một khuôn mặt thân quen có nước da xanh xao và đôi mắt rất đen bỗng như mò' đục đi.
Mẹ rất ít ốm đau, nhưng mỗi lần ốm là rất nặng. Có lần tôi nói:
- Giá còn ba thì mẹ con mình đỡkhố. Mẹ gật đầu nhưng không nói gì thêm. Có lẽ đây là nỗi đau còn da diết hơn khi phải tần tảo nuôi con.
Đối với tôi, mẹ là cha khi gặp khó khăn trong học tập, trong đời sống. Mẹ là mẹ khi thiếu miếng cơm, manh áo, khi thiếu bàn tay chăm sóc trong những giấc ngủ.