Phan Đình Phùng và giai thoại lịch sử
Phan Đình Phùng (1847-1895) Tôn Thất Thọ P han Đình Phùng (1847-1895) là một nhà lãnh tụ cách mạng Cần vương vùng Nghệ Tĩnh. Ông người làng Đông Thái, tổng Việt Yên, huyện La Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Đỗ Cử nhân khoa Bính Tý (1876), năm sau đỗ Tiến sĩ. Ban đầu được bổ Tri phủ Yên Khánh ở ...
Tôn Thất Thọ
Phan Đình Phùng (1847-1895) là một nhà lãnh tụ cách mạng Cần vương vùng Nghệ Tĩnh. Ông người làng Đông Thái, tổng Việt Yên, huyện La Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Đỗ Cử nhân khoa Bính Tý (1876), năm sau đỗ Tiến sĩ. Ban đầu được bổ Tri phủ Yên Khánh ở Ninh Bình; đến năm 1878 về Kinh sung chức Ngự sử Đô sát viện. Khi vua Tự Đức băng hà (1883), ông phản đối việc tự quyền của 2 vị phụ chánh Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết nên bị cách chức cho về nguyên quán. Năm 1884, được phục chức và bổ Tham biện Sơn phòng Hà Tĩnh. Năm 1885, kinh thành Huế thất thủ, vua Ham Nghi xuất bôn ra Quảng Bình, ông đến bái yết, được phong Tán lý Quân vụ và lãnh trọng trách thống suất các đạo nghĩa binh.
Suốt mười năm (1885-1896), bất chấp mọi hiểm nguy, gian khổ, cuộc khởi nghĩa do Phan Đình Phùng lãnh đạo đã giao chiến với Pháp nhiều trận, và đã gây cho đối phương nhiều tổn thất nặng nề, tiêu biểu nhất là trận Vụ Quang vào năm 1894.
Thấy không thể dùng sức mạnh quân sự để tiêu diệt được cuộc khởi nghĩa, người Pháp dùng mọi cách dụ dỗ, mua chuộc để khuyên hàng, nhưng trước sau ông vẫn một lòng cự tuyệt. Người Pháp lại dùng Nguyễn Thân và những cộng sự khác ra sức đàn áp nhưng vẫn không làm ông sờn lòng.
Năm 1895, Pháp điều Nguyễn Thân đến phối hợp với công sứ NghệAn là Duvillier đem 3000 lính đi đàn áp cuộc khởi nghĩa Hương Khê. Quân chủ lực của Phan Đình Phùng bị đối phương bít đường tiếp vận, nên vũ khí, lương thực, quân sốđều thiếu thốn, khó bù đấp. Ngày 17 tháng 10 năm 1894, Phan Đình Phùng đã tập hợp lực lượng, đánh thắng một trận lớn, đối phương mất nhiều vũ khí và bị chết rất nhiều. Đây là trận thắng cuối cùng, vì gần 3000 quân do Nguyễn Thân cầm đầu ngày càng xiết chặt vòng vây. Trong một trận giao tranh ác liệt, Phan Đình Phùng bị thương nặng, rồi hy sinh vào ngày 28 tháng 12 năm 1895.
Sau khi ông hy sinh có nhiều tài liệu chép khác nhau.Có tài liệu chép rằng ông bị bệnh kiết lỵ mà chết, Nguyễn Thân cho đào lên, đốt ra than đem đổ xuống sông.
Tác giả Đào TrinhNhất khi viết cuốn Phan Đình Phùng (xuất bản lần đầunăm 1936, tái bản 1945, 1950, 1957…) đã thuật lại ông bị bệnh chết, Nguyễn Thân đào xác lên đem đốt ra than, lấy tro trộn với thuốc súng mà bắn xuống sông. Nguyên văn đoạn nói về sự việc đó như sau:
“Nói về quân Pháp biết được chỗ khai quật được mả cụ Phan lên, đem di hài về đồn Linh Cảm giao cho Nguyễn Thân xem xét có phải thiệt là di hài của cụ Phan không.
Bấy giờ Nguyễn Thân mới biết cụ Phan mất rồi, đắc chí, miệng cười ha hả, dơ tay lên ngang trán mà nói:
– Từ nay ta được ngủ yên rồi !
Hôm sau, lão sức đòi các phụ lão ở làng Đông Thái và họ hàng bà con cụ Phan lên đồn Linh Cảm nhìn nhận đích xác.Rồi đó Nguyễn Thân giở thủ đoạn “anh hùng” của lão để hành hạ tới nắm xương khô thịt nát của người cừu địch với lão mà lúc người ấy còn sống.lão không dám xuất hiện giao phong, bây giờ, người ta chết rồi mới lên mặt dương oai diệu võ .
Mà lão dương oai diệu võ bằng cách nào ?
Không nói thì ra bỏ quên mất sự thật, mà nói thì phải thương tâm và gớm ghiếc.
Nguyễn Thân sai đem thi thể cụ Phan ra chỗ địa đầu của tổng Việt Yên, đổ dầu châm lửa mà đốt cho xương thịt cháy ra tro, rồi tro ấy trộn với thuốc súng, nhồi trong súng thần công của ta mà bắn xuống La Giang.
Dân xã quanh miền, phải tuân lời sức của Nguyễn Thân ra chứng kiến việc làm tàn nhẫn này; ai thấy cũng phải đau lòng và khinh thầm Nguyễn Thân trong bụng. Nguyễn Thân nay cũng đã qua đời lâu rồi, nếu ở dưới cửu nguyên có gặp cụ Phan, chắc lão không dám nhìn mặt…” (Phan Đình Phùng, sđd, tr.234).
Đáng tiếc là tác giả Đào Trinh Nhất đã không ghi rõ nguồn gốc và xuất xứ của câu chuyện nói trên.
Về việc khai quật thi hài của ông, tác giả Nguyễn Quang Tô, một GS của Viện Đai học Vạn Hạnh SG trước đây đã sưu tập và biên dịch nhiều tài liệu đăng trên tập san Sử Địa số 27-28 (tháng 12/1974). Trong các tài liệu đó,chúng ta không thấy đề cập gì đến việc làm của Nguyễn Thân nói trên. Xin được lần lượt trích như sau:
.Tờ yết thị của Nguyễn Thân,nguyên văn bằng chữ Hán như sau:
Phiên âm: “Thành Thái Thất niên thập nhị nguyệt sơ cửu nhật, Khâm sai Đổng tiết Quân vụ Đại thần vi yết thị sự: Tư Phan Đình Phùng sở vi quan quân bức nã, cai ngụy bôn soán Quảng Bình thượng du sơn phận (khe Quạt xứ) hiện dĩ mệnh chung, thi hài yêu hồi Linh Cảm đồn trú xứ do lỗ thuộc đa nhân nhận vi cai đích thi lánh hành thiêu huỷ.
Tư yết thị.
Hựu yết thị hạt hạ quân dân nhất y tuân tri”.
Dịch nghĩa: Ngày mùng 9 tháng 12 niên hiệu Thành Thái thứ bảy, quan Khâm sai Đổng tiết Quân vụ Đại thần yết thị rằng: Nay Phan Đình Phùng bị quân quan bức nã, nên ngụy ấy lẩn trốn lên miền thượng du tỉnh Quảng Bình (xứ Khe Quạt), hiện đã chết rồi, thi hài ngụy ấy đã đưa về đồn Linh Cảm do nhiều tên cựu thuộc của tên giặc ấy nhận diện cho đúng là thi hài của ngụy ấy. Thi hài ấy sẽ đem thiêu huỷ.
Nay yết thị
Vậy yết thị cho quân dân trong hạt biết”.
Sau khi tìm được thi hài Phan Đình Phùng, ngoài tờ yết thị của Nguyễn Thân nói trên, viên Phó sứ ủy viên Chính phủ người Pháp cũng ra một yết thị, nội dung cũng tương tự với tờ của Nguyễn Thân. Bản dịch của Nguyễn Quang Tô như sau:
Thông Tư số 83
Bị truy nã tập kích khắp nơi, Phan Đình Phùng buộc phải lẩn tránh lên vùng thượng du tỉnh Quảng Bình (vùng Quạt) và đã chết, thi hài đã được đưa về Linh Cảm và đã được nhiều người nhận diện. Thi hài ấy sẽ bị thiêu, và tro tàn sẽ bị phân tán.Kết quả quan trọng này là nhờ sự kiên nhẫn, cũng như sự tận tâm hi sinh của mọi người.
Hiện giờ vị Phó Công sử ủy viên chính phủ chỉ mới ban lời khen nồng hậu đối với các viên Giám binh đã từng tham dự hành quân ở Lào và Quạt, đặc biệt là viên Giám binh Moutin và Génaul có sáng kiến cùng gặp được may mắn trục tiếp tham dự cuộc tìm thấy thi hài của lãnh tụ phản loạn.
Linh Cảm ngày 29-1-1896
Quan Phó sứ ủy viên Chính phủ,
Ký tên và đóng dấu)
Một tài liệu khác là là biên bản khám nghiệm tử thi Phan Đình Phùng do viên Tuần Vũ Hà Tĩnh cùng các quan chức người Pháp lập, nội dung cho biết sau khi khám nghiệm xác định đúng là Phan Đình Phùng, thi hài của ông đã được hỏa táng. (Tài liệu này GS Nguyễn Quang Tô tìm được trong hồ sơ của Nha Kinh lược Bắc kỳ) :
Bản dịch của Nguyễn Quang Tô:
«Quyền hộ Hà Tĩnh tỉnh Tuần Vũ quan phòng, hạ chức là Phan Huy Quán, kính cẩn phúc trình :
Thái tử Thiếu bảo Võ hiển điện Đại học sĩ Khâm sai Bắc kỳ kinh lược Đại sứ Diên Mậu Tử, tôn tiến công dài tiền hy chúc.
Xin kính trình ngài về hiện tình về tỉnh hạt tôi :
Gần đây bọn Phan Đình Phùng sai đồ đảng lén về vùng thượng du. Sau khi thương thảo với quý vị Khâm sai, đã cho binh lính đuổi theo. Ngày mùng tám tháng này. Tỉnh tôi có nhận được thư báo của quan Đại úy; theo đó một tên dân tỉnh Quảng Bình. Lãnh binh của ngụy tên là Khuê, về đầu thú đã tiêu xưng rằng : ngày 13 tháng trước, Phan Đình Phùng đã bị đạn mà chết. Y cũng đã dẫn tới xem xét tình hình tại nơi chôn. Ngày hôm nay, lại tiếp Quyền lĩnh Niết sứ tỉnh tôi là Nguyễn…trình báo rằng : Hôm vừa rồi quý quan binh đã đem áo quan Phan Đình Phùng về để tại đồn Linh Cảm, đồng thời sức cho y viên cùng với Tán lý là Lê hội đồng với quý quan tới kiểm nghiệm :
Áo quan này là một thân cây đục rỗng bên trong, trên có phủ một lá cờ bằng lụa đỏ chừng bảy vuông, với hàng chữ đỏ như sau : Hoàng triều Bính Tý khoa cử nhân, Đinh Sửu khoa Đình nguyên Tiến sĩ, có phụ tư thiện đại phu, An Tĩnh Tổng đốc sung kiêm đốc chư tỉnh Quân vụ đại thần, gia tứ Bình trung tướng, tự Tôn Cát, thụy Trang Lạng, hiệu Châu Phong, Phan công chi cữu ».
Mở hòm ra khám, thấy dài ước 4 thước, tuổi ước trên dưới 50, đầu tóc ngắn, râu dài ước chừng 4 tấc ; đầu một nửa đã bạc. Miệng và mắt đều mở. Tiểu liệm và đại liệm đều dùng lụa sống. Đầu chít khăn sa màu đỏ. Mặt đậy một vuông đoạn đỏ. Hai tay đều bọc đoạn đỏ, hai chân bọc đoạn trắng. Ngoài mặc đoạn Tàu sắc lục ; một chiếc áo rộng ống ; lại tới một chiếc áo hẹp ống bằng sa mịn màu xanh, tiếp đó là áo bằng xuyến trắng. Bên trong là chiếc áo lụa, phần dưới vấn lụa trắng sống. Ngón cái tay mặt phân làm 3 chi ; chi trong cùng liền xương ; một chi thịt đã rữa. Lưng vấn sa màu xanh, ước 10 vuông, cùng với lụa cũng chừng 10 vuông.
Sau khi chất vấn các hào cựu cùng tộc thuộc ở thôn Đông Thái, tất cả đều xác nhận rằng đây là thi thể của ngụy Phùng. Vâng lệnh của vị đại thần qua phi chương ( ?) , đối với các tên cử mục ngụy, nghĩ nên có sự hỏa táng cho có sự phân biệt.
Chúng tôi đã sức cho phủ Đức Thọ liệu biện củi lửa đầy đủ, đem áo quan ra nơi đất trống hỏa phần. Sáng nay vâng lệnh, phó lãnh binh Nguyễn…đã hội đồng với các phái quan của quý tòa cùng với nhân viên phủ Đức Thọ đã tới để liệu biện việc hỏa phần này.
Nay kính trình
Thành Thái năm thứ bảy tháng 12 ngày mùng 9 »
(Tập sanSử Địa, sđd, tr. 238)
Cũng cần nói thêm, khi biên dịch Đại Nam thực lục chính biên Đệ lục kỷ phụ biênxuất bản năm 2011, dịch giả Cao Tự Thanh đã phát hiện những nhận định sai lầm về cái chết của Phan Đình Phùng có từ trước. Trong phần phụ lục ông viết:
«Trên phương diện sử liệu, Chính biên đệ lục kỷ phụ biên chứa đựng nhiều thông tin hay lạ, có thể giúp những người đọc sách điều chỉnh nhận thức, giải tỏa thiên kiến trước nay về nhiều sự kiện và nhân vật lịch sử. Chẳng hạn chi tiết Nguyễn Thân cho đào mộ Phan Đình Phùng «đốt xác, trộn tro với thuốc súng, bắn xuống sông Lam » mà trước nay nhiều người vẫn sao đi chép lại của nhau hoàn toàn là mọt câu chuyện hư cấu. Điều 0629 cho biết sở dĩ quân Pháp (không phải quân của Nguyễn Thân) đào mộ Phan Đình Phùng lên là nhằm khám nghiệm để xác nhận tử thi, và căn cứ vào dấu vết đặc biệt trên cơ thể ông (bàn tay phải có sáu ngón), họ đã xác định được đó đúng là Phan Đình Phùng, sau đó có lẽ đã ra lệnh cho gia đình và làng xóm thiêu hóa để tránh gây ra những xáo trộn chính trị, đồng thời cũng giữ vệ sinh, nên mới có báo cáo thứ hai nói «nhận được tin quan Một về đồn đòi họ hàng làng xóm lên khai, khám ra quả là tên giặc ấy đã được thiêu hóa … » (ĐNTL, sđd, tr. 21).
Nguyên văn trong Thực lục như sau :
« Trước đó Đình Phùng đã chết, quan binh Đại Pháp đến nơi khám xét, xác nhận xong, trước tiên gởi điện văn báo hai lần (Một lần nói quân thứ Quảng Bình báo tin bắt đươck Đốc binh giặc Vi méo khai : Đình Phùng ngày 11 trước đây bị thương, ngày 13 chết ; lại nhận được tờ tư của quý Khâm sai đại thần nói quan binh Pháp tơid nơi tìm được quan tài của Đình Phùng, khám đúng là bàn aty phải có ngón thừa, cùng việc Chánh lãnh binh Khuê của giặc tới quân thứ ấy xin đầu thú. Một nói nhận được tin quan Một về đồn đòi họ hàng làng xóm lên khai, khám ra quả là xác tên giặc ấy đã được thiêu hóa… » (ĐNTL, sđd, tr.242)
Tóm lại, qua các tài liệu dẫn chứng ở trên, ta thấy Phan Đình Phùng đã bị trúng đạn của quân Pháp và sau đó đã hy sinh. Sau khi được an táng, mộ ông đã bị quân Pháp khai quật để xác minh sự thật ; sau đó thi hài ông đã được hỏa táng. Do đó có thể xác định rằng chuyện kể Nguyễn Thân đào xác Phan Đình Phùng, đốt lấy tro trộn vào thuốc súng, bắn xuống sông của tác giả Đào Trinh Nhất đã thuật lại hơn 80 năm trước chỉ là hư cấu, không có cơ sở lịch sử.
Lịch sử lên án Nguyễn Thân phản quốc, làm taysai cho giặc để đàn áp phong trào kháng chiến, nhưng có thể nào dựng nên một câu chuyện mà y không làm để kết tội?