23/05/2018, 14:42

Nhược điểm phương pháp chăn nuôi heo lối cổ truyền

Việc chăn nuôi heo lối cổ truyền cũng vấp phải sự lãng phí thức ăn, nhiều chủ nuôi đã cho heo ăn cám gạo độn rau, chuối cây xắt nhỏ, pha một ít nưóc mắm xấu, hoặc cho ăn tấm (hay gạo xấu) nấu độn rau, độn muối… Ở nông thôn hiện nay, diện tích canh tác cây lúa chiếm đại đa số, nông phẩm ...

Việc chăn nuôi heo lối cổ truyền cũng vấp phải sự lãng phí thức ăn, nhiều chủ nuôi đã cho heo ăn cám gạo độn rau, chuối cây xắt nhỏ, pha một ít nưóc mắm xấu, hoặc cho ăn tấm (hay gạo xấu) nấu độn rau, độn muối…

Ở nông thôn hiện nay, diện tích canh tác cây lúa chiếm đại đa số, nông phẩm chủ lực của ta vẫn là lúa. Làm ra hột lúa, nhưng chúng ta nên kiểm điểm lại để thấy rằng giá trị mỗi hạt lúa do bàn tay bà con nông thôn mình thực sự tạo ra quả là nhỏ nhoi: chỉ chừng một phần ba hạt lúa mà thôi!!! Còn hơn hai phần ba kia của hạt lúa là do nhập khấu. Thực vậy giá thành sản phấm lúa đã nói lên điều đó vì hạt giống, vật tư nông nghiệp (phân bón, thuốc trừ sâu, xăng dầu bơm nước, máy nông nghiệp v,v…) đều phải nhập từ nước ngoài. Giá cả nhập khẩu các loại hàng này ngày càng tăng giá mà giá gạo trên thị trường quốc tế không tăng theo tương ứng… Hậu quả là cái phần “nhập khẩu” trong hạt lúa ngày càng lớn hơn nữa, bà con nông thôn mình càng làm lụng vất vả bao nhiêu thì phần làm ra lại càng bị thu hẹp lại bấy nhiêu… Bởi vậy việc sử dụng hợp lý lúa gạo và các phụ phẩm của nó là một yêu cầu cấp bách để không lãng phí cái phần nhập khấu (hai phần ba hạt lúa) và tăng cao thêm phần “nhập nhân khẩu”.

Chúng ta thấy rằng, sự lãng phí nông phẩm chủ lực này đã diễn ra âm thầm từ rất nhiều năm qua ở nhiều khâu mà khâu quan trọng nhất là bữa cơm của gia đình. Hột cơm mà chúng ta ăn hàng ngày hãy còn chưa được sử dụng hết “hiệu năng”. Thật vậy bữa ăn của đại đa số nhân dân ta hãy còn quá thanh đạm… cơm với rau với dưa, với mắm cà, nước chấm, một ít khô mắm hoặc thủy sản., thiếu hẳn đi nguồn Protein động vật chứa nhiều axit amin thiết yếu cho cơ thể. Chúng ta cũng rõ là việc sử dụng axit amin thông thường lệ thuộc hàm lượng axit amin thiết yếu chứa trong thức ăn hàng ngày. Khẩu phần ăn nếu thiếu axit amin thiết yếu về số lượng và về chủng loại thì dù có dư các axit amin thông thường khác, nhiều bao nhiêu đi nữa, cũng bị cơ thể loại bỏ không sử dụng được. Trong Protein thực vật của mễ cốc, lúa, bắp, khoai củ thường rất thiếu các axit amin thiết yếu cả về số lượng lẫn chủng loại. Còn trong Protein động vật có rất nhiều axit amin thiết yếu. Mười loại axit amin thiết yếu cho người là Lyzin, Tryptophan, Methionnin, Valin, Hixtidin, Phenylalanin, Lơxin, Isolơxin, Treonin, Acginin thường chứa trong các thức ăn gốc động vật thịt, cá, trứng, sữa… với số lượng dồi dào. Do đó, trong khẩu phần tiêu chuẩn quốc tế đòi hỏi một người khỏe mạnh cần có 30g Protein động vật, 30g Protein thực vật mỗi ngày mới cân bằng. Thế nhưng ở các nưóc nghèo khổ, kế cả nước ta, bữa ăn chỉ đáp ứng chừng 10g Protein động vật mỗi ngày, còn lại là Protein thực vật (nhất là từ cơm, rau, khoai, bắp…) mà thôi.

Việc cải đổi cơ cấu bữa ăn là một yêu cầu cấp bách không chỉ để cải thiện tầm vóc, sức khỏe, trí năng con người Việt Nam… mà còn là một yêu cầu để… tiết kiệm axit amin, tiết kiệm lúa gạo (để phần dư thừa dành cho chăn nuôi), không để axit ainin của gạo vì không phối hợp được với axit amin thiết yếu của động vật mà biến thành urê bài thải vào nước tiểu lãng phí. Bước cải đổi cơ cấu bữa ăn người Việt Nam ta chắc chắn phải dựa vào sự phát triển chăn nuôi, mà chăn nuôi gia đình là chủ lực trong nhiều năm tới. Có chăn nuôi heo, bữa ăn sẽ có thêm thịt, lương thực sẽ dôi ra để phát triển chăn nuôi tiếp tục…

Nuôi heo theo cách cổ truyền được coi như là “bỏ ống” tiết kiệm, không tính toán lời lỗ gì, gia đình nào cũng muốn nuôi, ít nhiều gì cũng phải nuôi, để tận dụng phụ phẩm nông nghiệp và công nghiệp chế biến thực phẩm, cũng như các loại thức ăn thừa của gia đình hàng ngày…

Việc nuôi heo theo cách cổ truyền cũng vấp phải sự lãng phí thức ăn, nhiều chủ nuôi đã cho heo ăn cám gạo độn rau, chuối cây xắt nhỏ, pha một ít nưóc mắm xấu, hoặc cho ăn tấm (hay gạo xấu) nấu độn rau, độn muối… và pha thật nhiều nước lã cho chúng uống thật no… Khẩu phần ăn như vậy không cân đối, giống như ta ăn cơm với rau… hậu quả là heo chậm lớn vì thiếu Protein gốc động vật (axit amin thiết yếu), thiếu năng lượng (calo) thiếu khoáng chất tạo xương… và tất nhiên là phải tiêu tốn nhiều thức ăn hơn (vì axit amin không thiết yếu dư thừa bị bài thải đi) làm cho giá thành sản xuất tăng cao, lâu hoàn vốn… Các điều này góp lại thảnh “sự lãng phí âm thầm” mà nhà nông ít khi quan tâm. Nhưng, rõ ràng đó là sự lãng phí của cải xã hội… Đáng lý, với số lượng thức ăn từ phụ phẩm như thế, nếu chúng ta khéo sử dụng, kết hợp chặt chẽ, bổ sung sự khiếm khuyết cho nhau thì chúng ta có thể nuôi thêm được một phần ba – hay hơn nữa – số sản lượng gia súc mà nhà nông thu được hiện thời.

Nuôi heo bằng một hoặc hai, ba loại thức ăn sẽ xảy ra tình trạng thiếu dinh dưỡng trầm trọng đối với các gia súc, gia cầm giống ngoại hoặc lai ngoại. Heo giống nội tuy không biểu lộ tức thì các triệu chứng suy dinh dưỡng, nhưng cũng làm chậm lớn, chậm thu hoạch. Đây là yếu tố giới hạn chủ yếu hiện nay cho việc phát triền các dòng heo ngoại nhập, heo lai ngoại ở nông thôn, là yếu tố cản trở việc tăng sản lượng thịt heo của ngành chăn nuôi.

0