Tôi và những người khó tính

Nếu là người dưng thì tôi không có gì để nói, đằng này những người khó tính nhất trên đời lại là những người thân của tôi. Họ luôn áp đặt tôi vào một lối sống khuôn khổ. Bất cứ chuyện gì của tôi cũng bị góp ý phê bình. Tuần trước, nhận được thư của ông ngoại, tưởng ông ngoại hỏi thăm chuyện gì, ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 18:11 ngày 12/06/2018

Anh lính Mêmét làng Êmét

Năm 1937 tôi hãy còn là một thiến niên hiên ngang oai hùng lắm. Một ngày kia, tôi phải mang theo một số tiền lớn lên đường nhập ngũ. Thôi, thế là vĩnh biệt chuỗi ngày vui vẻ hồn nhiên rong chơi ngoài phố với chiếc áo phanh ngực bay phất phơ theo gió! Tôi phải thay đôi giày ngắn cổ xinh xắn, đánh xi ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 18:11 ngày 12/06/2018

Mẹ kế

Tôi thường nghĩ rằng “cha mẹ kế” là từ dùng để chỉ những người đàn ông và đàn bà lấy nhau khi đã có con cái riêng, lý do đơn giản là chúng ta cần phải gọi họ bằng một cái tên gì đó. Chắc chắn từ “kế” rất quan trọng nhưng người ta thường không nghĩ thế, với họ “cha ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 18:11 ngày 12/06/2018

Niềm tin của người luôn thất bại

Với Sparky, việc học rất quan trọng nhưng cũng là điều không tưởng. Bởi nó (tiêu) tất cả các môn ở lớp 8. Nó thi rớt môn vật lý trong trường trung học và lãnh con số 0. Sparky rớt luôn môn tiếng Latin, môn đại số và tiếng Anh. Nó cũng chẳng khá hơn ở môn thể dục. Rồi dù đã cố xin vào đội đánh golf ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 18:11 ngày 12/06/2018

Nhu nhược

Một hôm tôi gọi cô Iulia Vasilievna – gia sư của bọn trẻ đến phòng làm việc. Đã đến hạn thanh toán tiền công cho cô ấy. – Cô ngồi xuống đi, cô Iulia Vasilievna – tôi nói – tôi sẽ thanh toán tiền công cho cô. Tôi chắc cô cũng cần tiền, nhưng là một người tự trọng nên chắc cô không tiện hỏi, đúng ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 18:11 ngày 12/06/2018

Cái chân biết hát

Tôi có một ông bác tên là Hécbéc Giêm. Bác tôi năm mươi hai tuổi, làm ở hiệu giặt ủi quần áo. Một bữa nọ, trước lễ Giáng sinh, ông trở về nhà trên một chiếc xe buýt người đông như nêm cối. Bỗng ông nghe thấy tiếng hát cất lên từ một nơi nào đó ở bên trong chiếc giày. Bác tôi cúi xuống và quả thật ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 18:11 ngày 12/06/2018

Cuộc đời buồn tẻ quá

Thời gian gần đây chị rất mê các phim săn bắt cướp. Anh đưa chị đi xem phim mỗi tuần ba lần, vào buổi tối, ở rạp gần nhà. Xem xong phim nào, chị cũng bị giật mình trong giấc ngủ, hay thức giấc vào lúc giữa đêm và hét toáng lên làm anh cũng bật dậy theo luôn. Bộ phim vừa rồi tác động tới chị mạnh ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 18:11 ngày 12/06/2018

Con rối muốn làm người

Ngày nảy ngày nay tại một thành phố xinh đẹp, có một con rối tóc dài mượt như nhung, đôi mắt to tròn, cái miệng dễ thương luôn cười rất xinh xắn. Con rối xinh xắn đó tên là … À, mà không biết cũng được, đâu có gì quan trọng đâu. Con rối đi theo đoàn rối biểu diễn ở khắp nơi. Ở mỗi nơi nó ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 18:11 ngày 12/06/2018

Vợ anh có bao giờ mệt mỏi vì anh không?

Khi Mariana đến nhà bạn gái chơi bài bi-rit-giơ hoặc đi thăm bà dì yêu quý, thì bao giờ cô ấy cũng để cho tôi một mảnh giấy nhỏ trên bàn ăn trong bếp. Trên mảnh giấy, vợ tôi thường ghi rõ mình đi chơi bao giờ về và để phần bữa cơm tối của tôi ở đâu. Phải thừa nhận rằng, ít khi tôi đọc những mảnh ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 18:11 ngày 12/06/2018

Ngậm miệng lại và dang rộng tay ra

Bạn tôi gọi báo một tin sét đánh: đứa con gái của cô chửa hoang! Cô ấy kể lại cảnh tượng kinh khủng khi đứa con gái thú nhận điều đó với hai vợ chồng cô. Họ đã trách móc, đổ lỗi cho nhau, tất cả xoay quanh nội dung “Làm sao mà chuyện đó lại có thể xảy ra?”. Tôi cảm thấy chua xót cho ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 18:11 ngày 12/06/2018

Con vẹt A-ra

Trưởng phòng Ni-rép đã có đủ mọi thứ. Trong nhà có lẽ chỉ còn thiếu mỗi con vẹt. Ni-rep ước ao có thứ của lạ đó để có thể khoe với mọi người, và được thấy trong ánh mắt của mọi người một sự khâm phục pha chút ghen tị. Cứ nhắm mắt lại là hình dung ra cảnh tượng: sau khi từ cơ quan về, mệt mỏi vì ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 18:11 ngày 12/06/2018

Những bí mật của tình yêu

Trong buổi uống cà phê thường lệ vào buổi sáng, vụ trưởng Crôm vô tình nói rằng ông ta và vợ có vé đi xem hát tối nay, nhưng không biết gửi con lại cho ai bây giờ. – Anh đừng lo – Vụ phó Lai-ôx nói – Tôi và vợ tôi đằng nào cũng không có chương trình vào tối nay. Thậm chí còn nghĩ mãi xem có việc ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 18:11 ngày 12/06/2018

Biết chỉ để… đi thi

Con hỏi ba: Tháp Pisa nghiêng bao nhiêu độ? Ba mới hỏi: Con hỏi để làm chi? Con trả lời để con đi thi “Ai là tỉ phú”. Con gái ơi! Ba sẽ vui hơn nếu con biết độ nghiêng để con nghiệm ra rằng trên đời này vẫn còn rất nhiều điều chông chênh, sai trái nhưng nếu trong tâm mình vẫn ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 18:11 ngày 12/06/2018

Lòng biết ơn và niềm mơ ước

Một ngày nọ, một gia đình quý tộc giàu có nước Anh đã đưa con về miền quê nghỉ mát. Trong khi nô đùa, tai nạn đã xảy ra: cậu con trai nhỏ của họ sa chân ngã xuống vực nước sâu. Tất cả tưởng chừng như vô vọng, không còn phương cách nào cứu sống cậu bé không biết bơi. Thế rồi, từ xa, nghe tiếng kêu ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 18:11 ngày 12/06/2018

Ba lời nói dối

J.C.Watts hiện là chủ tịch GOPAC – một tổ chức đào tạo cho những người theo đuổi sự nghiệp chính trị tại Mỹ. Dưới đây là bài diễn thuyết của ông trước toàn thể sinh viên học sinh ở Altus, Oklahoma. Có ba lời nói dối ở đất Mỹ ngày nay mà tôi mong muốn tất cả các bạn đều nhận thức được. Lời ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 18:10 ngày 12/06/2018

Giờ kể chuyện

Ra trường, tôi về dạy một lớp Hai của một trường tiểu học. Tuy chưa lập gia đình, nhưng tôi đã có một câu chuyện về “sinh nở” tuyệt vời. Đó là câu chuyện từ chính lớp Hai của tôi. Khi còn nhỏ, tôi rất thích giờ kể chuyện, khi mỗi học sinh phải mang theo một món đồ và kể câu chuyện liên ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 18:10 ngày 12/06/2018

Vở “kịch câm” và chai nước

Chiều. Chạy xe rảo quanh trung tâm thành phố, tôi dừng lại bên khoảng công viên nhỏ đối diện cổng chính nhà thờ Đức Bà, mua trái dừa tươi, chầm chậm tận hưởng vị ngọt của nó và ngắm nhìn thành phố giờ tan tầm. Ở thành phố này, hình như mọi người đều tất bật, vì vậy muốn tìm được một góc tĩnh lặng ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 18:10 ngày 12/06/2018

Chiếc đồng hồ có chim cúc cu

Tôi vừa mới cưới vợ cách đây không lâu, thế mà đã nảy sinh ngay nhiều điều phải quan tâm. Số là trước khi lấy vợ, tôi thích cùng bạn bè vui chơi suốt tới khuya trong câu lạc bộ hoặc ở quán ăn. Quanh chai rượu vang hay mải vui câu chuyện, chúng tôi thường ngồi tới tận khuya, không mấy khi đi nằm ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 18:10 ngày 12/06/2018

Bản nhạc không bao giờ được nghe

Mùa xuân lặng lẽ trườn đến vùng lân cận, phủ lên dãy núi một lớp hoa dại cùng hơi đất mới, nhắc nhở tôi về những ngày hôm qua vui sướng. Tôi đang kỷ niệm Ngày Của Mẹ cùng với ba đứa con và gia đình chúng. Chúng tôi giỡn đùa vui vẻ, cắm trại và chơi bóng chuyền ở sân sau. Ấy vậy mà lòng tôi đau nhói ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 18:10 ngày 12/06/2018

Dù thầy không phải là cha

Hồi đó tôi chỉ là cậu bé 6 tuổi sống cùng cha mẹ ở Los Angeles. Cha tôi là thầy giáo, ông dạy môn văn tại một trường trung học. Một buổi chiều cha trở về, mặt đầy phiền muộn. Ngồi vào bàn ăn ông chẳng nói lấy một câu, mẹ lựa lời hỏi: “Ở trường xảy ra chuyện à?”. Trầm ngâm một lúc, ông ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 18:10 ngày 12/06/2018