Cổ tích về ngọn nến

Một tối mất điện, ngọn nến được đem ra đặt giữa phòng. Người ta châm lửa cho ngọn nến và nến lung linh cháy sáng. Nến hân hoan nhận ra rằng ngọn lửa ngõ nhoi của nó đã mang lại ánh sáng cho cả căn phòng. Mọi người đều trầm trồ: “Ồ nến sáng quá, thật may, nếu không chúng ta sẽ chẳng nhìn ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 18:06 ngày 12/06/2018

Cong, nhưng đừng gãy

Một trong những hồi ức thân thương nhất của tôi khi còn thơ đó là đi dọc và ngồi xuống bên bờ sông. Nơi đó tôi được tận hưởng sự yên bình và tĩnh lặng, ngắm nhìn dòng nước lặng lờ trôi và tiếng những con chim hót và những chiếc lá cây rì rào. Nơi đó tôi cũng được ngắm những thân tre oằn xuống dưới ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 18:05 ngày 12/06/2018

Ông lão đánh cá

Nhà chúng tôi nằm đối diện ngay lối vào của bệnh viện John Hopkins. Cả gia đình chúng tôi sống ở tầng dưới và để dành phòng tầng trên cho các bệnh nhân thuê ở trọ. Vào một buổi tối nọ, tôi đang nấu súp cho bữa chiều thì nghe tiếng gõ cửa. Tôi bước ra và nhìn thấy một người đàn ông vô cùng xấu xí ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 18:05 ngày 12/06/2018

Những gì trẻ học được

Những đứa trẻ sống giữa những người phê phán thì học lên án. Những đứa trẻ sống trong bầu không khí thù địch thì hay đánh nhau. Những đứa trẻ sống trong sự sợ hãi thì học được thói sợ sệt. Những đứa trẻ sống trong cảnh đau xót thì học được sự đồng cảm. Những đứa trẻ sống trong bầu không ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 18:05 ngày 12/06/2018

Bí mật của bé Bánh Rán

Lên năm tuổi, thằng Bánh Rán, con tôi, hầu như tuần nào cũng mang về nhà một thương tích mới. Phạt roi hay úp mặt vào tường đều là nước đổ lá khoai. Cuối cùng, tôi đề nghị thương lượng. Nếu trong một tuần, Bánh Rán không làm điều gì khiến cô mẫu giáo và hàng xóm than phiền, thì tôi sẽ mua cho cu ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 18:05 ngày 12/06/2018

Ngày mai tươi đẹp

Lá cây xanh rồi lại vàng, hoa nở rồi lại tàn. Nhìn những chiếc lá khô, hoa tàn đó lần lượt rời bỏ cành cây, thở dài một tiếng trở về với cát bụi, chắc bạn sẽ nghĩ : chúng đi rồi không bao giờ trở lại. Nhưng xuân đi rồi xuân đến, hoa tàn rồi hoa lại nở, cành cây trơ trụi lại mọc ra những lá xanh ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 18:05 ngày 12/06/2018

Lời ước hẹn cao cả

Họ gặp nhau trong một bệnh viện khi đang đi dạo. Cả hai đang ở độ tuổi 17. Trong một chớp mắt, bốn mắt nhìn nhau, hai trái tim non trẻ rộn lên một niềm xúc động sâu sắc. Họ đọc trong mắt nhau một nỗi thương cảm bi ai. Kể từ hôm đó họ không còn cô đơn nữa. Đến một ngày cả hai được thông báo rằng ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 18:05 ngày 12/06/2018

Những trang giấy trắng

Một buổi chiều muộn, khi những ánh hoàng hôn cuối cùng vừa tắt, trên bờ biển vắng, một cô gái trẻ một mình dạo bước trên cát với đôi bàn chân không. Cô dừng bước, quay nhìn đằng sau với ý muốn xem lại những dấu chân mình đã để lại trên cát. Nhưng không có gì, sóng đã xóa sạch. Cô định đi tiếp, song ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 18:05 ngày 12/06/2018

Ba người thầy vĩ đại

“Trí tuệ không phải là trí tuệ nếu chỉ được rút ra từ sách vở – Horace” Khi Hasan, một nhà hiền triết Hồi giáo sắp qua đời, có người hỏi ông: “Thưa Hasan, ai là thầy của ngài?” Hasan đáp: “Những người thầy của ta nhiều vô kể. Nếu điểm lại tên tuổi của các vị ấy ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 18:05 ngày 12/06/2018

Gã hành khất và hai người thầy giáo

Ông giáo Hùng gặp gã hành khất ấy ở một trạm bán xăng. Gã di chuyển bằng cách bò lết với cái chân khoèo và một cánh tay áo lắt lay. Nhìn gã, ông giáo Hùng giật mình. Hình như đã một lần ông gặp. à, phải rồi… Lần ấy, trong con hẻm vắng, ông thấy gã đang bò lết bỗng đứng dựng dậy, thò cái tay ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 18:05 ngày 12/06/2018

Hãy tin tưởng mọi người

Có một phạm nhân trong thời gian cải tạo khi đang tu sửa lại đường đi, anh ta nhặt được 2 triệu đồng, anh ta không mảy may suy nghĩ liền mang số tiền này đến chỗ cảnh sát. Nhưng viên cảnh sát lại nói với anh bằng một giọng mỉa mai: “Anh đừng có tới đây để lôi kéo chúng tôi, anh tưởng rằng có ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 18:05 ngày 12/06/2018

Cội rễ của sự trưởng thành

“Sức mạnh của con người định hình trong chính sự yếu đuối của người ấy” (Raipl Waldo Emerson). Hồi còn nhỏ, tôi có một người hàng xóm mà mọi người gọi là bác sĩ Gibbs. Ông không giống như bất kỳ bác sĩ nào tôi từng biết. Ông rất giản dị và hiền từ, nhất là đối với bọn nhóc nghịch ngợm ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 18:05 ngày 12/06/2018

Nghệ thuật tha thứ

Một người cứ luôn luôn bị tỉnh dậy vào buổi đêm, vì một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại. Anh ta thấy mình bơi trong một cái hồ, bơi giỏi như một vận động viên. Tuy nhiên, cái hồ rất rộng mà chân tay anh ta thì mỏi, anh ta khó lòng bơi tới được bờ. Bỗng nhiên, cha anh ta bơi thuyền đến gần, đưa tay ra, ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 18:05 ngày 12/06/2018

Nói về BẠN

Có người đã nói “Bạn là một người thay đổi cả thế giới của bạn dù chỉ là một phần trong thế giới đó, có thể đem đến cho bạn nụ cười, chia sẻ với bạn từng giọt nước mắt… một người khiến bạn tin là vẫn còn điều gì đó thật tốt đẹp trong cuộc sống, một người luôn mở tấm lòng ra vì ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 18:05 ngày 12/06/2018

Sao phải đợi?

Sao phải đợi một nụ cười mới trở nên thật xinh tươi? Sao phải đợi đến lúc cô đơn mới nhận ra giá trị của một người bạn? Sao phải đợi được yêu rồi mới đem lòng yêu người ? Sao phải đợi có một chỗ làm tốt mới bắt đầu công việc? Sao phải đợi có thật nhiều rồi mới chia sẻ một chút? ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 18:05 ngày 12/06/2018

Những niềm vui nhỏ

Biết tận hưởng những niềm vui nhỏ trong cuộc sống: đó là một trong những bí quyết của hạnh phúc. Người Nhật Bản thường kể câu chuyện như sau: Một người đàn ông nọ đi qua một cánh đồng, thình lình bị cọp đuổi… Anh ta chạy bán sống bán chết mà vẫn không tìm ra chỗ dung thân. Anh chạy mãi để ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 18:05 ngày 12/06/2018

Một chỗ trống để điền yêu thương

Cha tôi thường nói đùa với tôi rằng: – Sau khi cha qua đời nhớ giữ cho cha một chỗ ở bàn nhé! Và tôi trả lời: – Chỉ những người tốt mới thường chết sớm! Con sẽ đi trước cả cha cho xem! Có khi cha phải giữ chỗ cho con ấy chứ! Và cuối cùng cha tôi mất. Tôi đã giữ lời hứa qua rất nhiều năm. ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 18:05 ngày 12/06/2018

Đừng tưởng mình ghê gớm

Booth Tarkington là nhà văn và nhà soạn kịch nổi tiếng của nước Mỹ thế kỷ 20. Hai cuốn tiểu thuyết “The Magnificent Ambersons” và “Alice Adams” của ông từng được tặng giải thưởng Pulitzer. Trong thời kỳ tên tuổi Booth Tarkington còn nổi đình nổi đám trên văn đàn Mỹ, ông ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 18:05 ngày 12/06/2018

Nhà gương

Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng xa xôi có một ngôi nhà lớn với 1000 chiếc gương. Một con chó nhỏ tính tình vui vẻ biết được điều đó và quyết định đi thăm ngôi nhà. Nó bước vào cửa với guơng mặt vui vẻ hạnh phúc, đuôi vẫy nhanh và tai dỏng lên. Con chó nhỏ hết sức ngạc nhiên vì có tới 1000 người ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 18:05 ngày 12/06/2018

Một điều gì đó đặc biệt

“Tôi phải làm điều gì đặc biệt cho cô ấy. Sẽ không liệng đồ lung tung để vợ tôi khỏi cằn nhằn. Một việc gì đó khác thường, một điều gì đó mà bình thường tôi chưa làm cho vợ tôi”, hai hàng nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt người đàn ông khi được phóng viên hỏi “Nếu ông biết ông ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 18:05 ngày 12/06/2018