Rồi cánh hoa kia cũng sẽ tàn
Đã có những lúc tớ đứng ngẩn ngơ nhìn những bông hoa phượng nở, đẹp lắm, tươi thắm lắm, nhưng rồi khi mùa hè đi nhường chỗ cho những ngày mùa thu thì những bông hoa kia rồi cũng tàn đi, để mặc tớ ở lại… Chỉ mình tôi thôi… Có một chút đau nhói nhẹ trong tim khi bất chợt nhớ về quá khứ ...
Đã có những lúc tớ đứng ngẩn ngơ nhìn những bông hoa phượng nở, đẹp lắm, tươi thắm lắm, nhưng rồi khi mùa hè đi nhường chỗ cho những ngày mùa thu thì những bông hoa kia rồi cũng tàn đi, để mặc tớ ở lại… Chỉ mình tôi thôi… Có một chút đau nhói nhẹ trong tim khi bất chợt nhớ về quá khứ nhỏ, dưới con đường này, dưới những hàng phượng này, tớ đã có cậu và rồi thì… tớ cũng mất cậu.
Cậu à, tớ nhớ lại hồi lớp mười, tớ hay nhìn lén cậu cầm trái banh lướt ngang qua khung cửa sổ phòng học. Tớ cứ ngẩn ngơ nhìn cậu từ từ khuất xa phía các dãy lớp học, chắc là vì tớ say nắng cậu, một tẹo thế thôi. Nhưng mọi suy nghĩ của tớ đã thay đổi khi một ngày trong lúc say sưa ném bóng thì tớ vô tình làm quả bóng rơi vào đầu cậu, tớ hốt hoảng chạy đến xin lỗi cậu. Rồi cũng từ đó tớ và cậu làm bạn thân lúc nào không biết, rồi cũng lúc nào đấy, tớ nhận ra tớ thích cậu…
Nhưng rồi… cái gì tới cũng sẽ tới thôi. Lớp mười vào những ngày đâu mùa hạ, tớ dự định sẽ nói cho cậu biết về bí mật của tớ, tớ hẹn cậu ra con đường với những hàng phượng thơ mộng, đi dạo một hồi thì tớ nói ra bí mật của mình – rằng tớ thích cậu. Nhưng cậu bỗng khựng lại, cậu lặng lẽ xin lỗi tớ, rằng cậu bảo cậu phải đi du học và cậu hứa rằng cậu sẽ về. Cậu bảo tớ hãy chờ cậu…
Rồi những cánh hoa kia cũng sẽ tàn
Ngày hôm ấy trời mưa to lắm, tớ bảo tớ có dù nên cậu không đèo tớ về nữa. Nhưng tớ nói dối, cả buổi chiều ấy tớ đã dầm một trận mưa, vừa đi vừa khóc, cảm xúc trộn lẫn vào nhau rồi vỡ òa, tớ bật khóc như một con ngốc. Và rồi cậu cũng đi, đi xa tớ mãi mãi, tớ đứng bùi ngùi nhìn chiếc máy bay cướp cậu của tớ đi mất.
Nhưng đã ba năm trôi qua rồi, thời gian đã lấy đi của ta quá nhiều sự kiên nhẫn, quá nhiều sự can đảm để chờ mong và để hy vọng. Suốt ba năm cậu không trở về, có một người con gái luôn đừng ở dưới con đường này, dưới hàng phượng này chỉ để chờ đợi một người con trai mặc dù biết hôm nay, ngày mai và cả ngày kia nữa người đó sẽ không tới… Tớ tự thấy mình ngốc lắm!
Và rồi tớ nhận biết rằng, không rào cản nào khó như yêu xa, những bông hoa kia rồi sẽ tàn và rồi đến cả con người ai cũng sẽ khác. Cảm xúc tuổi học trò là thứ cảm xúc trong sáng nhất mà tớ từng trải, dù có hơi đau một chút nhưng cũng cám ơn những thứ đã đến với cuộc đời của tớ.