Nó là bạn cháu

Tôi nghe câu chuyện này ở Việt Nam và người ta bảo đó là sự thật. Tôi không biết điều đó có thật hay không; nhưng tôi biết những điều kỳ lạ hơn thế đã xảy ra ở đất nước này. John Mansur Cho dù đã được định trước, những khối bê tông vẫn rơi xuống trại trẻ mồ côi trong một làng nhỏ. Một, hai đứa ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 18:09 ngày 12/06/2018

Búp bê khoai tây

Năm đó, chúng tôi sống trong một ngôi nhà cũ kỹ và sơ sài. Tôi có hai anh trai, hai em gái và một em trai. Trước Tết, cả ba chị em gái chúng tôi đã quấy mẹ hàng tuần, xin được mua quà là búp bê. Sáng mùng một Tết, ba chị em gái chạy vào phòng mẹ rất sớm: – Chúc mừng năm mới! – Mẹ nói nhẹ nhàng để ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 18:09 ngày 12/06/2018

Viết cho con trước ngày sinh

Con yêu! Hồi hộp lớn theo con mỗi ngày. Con khiến cha mẹ hơn bao giờ hết gần nhau đến tận cùng. Cha biết xót theo cái nhăn mặt của mẹ mỗi khi đi vào chỗ sóc. Cha biết run lên vì hạnh phúc khi thấy nhịp tim con đập vọng ra từ bụng mẹ. 133 lần/phút. Con khiến cha vượt qua những mệt mỏi thường nhật. ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 18:09 ngày 12/06/2018

Em không muốn làm hoàng tử

Nhận được tin Michael tử nạn tại châu Phi, tôi đau đớn vô cùng. Ký ức xa xăm của 23 năm trước chợt hiện về như nhắc nhở tôi mục đích cuộc đời mà cậu em tôi hằng theo đuổi. Tôi hơn nó đến bảy tuổi, hồi đó gia đình chúng tôi sống tại một thị trấn nhỏ thuộc bang Minnesota (Hoa Kỳ). Một lần Michael ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 18:09 ngày 12/06/2018

Mảnh dĩa vỡ

Một ngày khi tôi khoảng chín tuổi, mẹ có chuyện phải vào thị trấn và giao tôi cho anh chị trông nom. Khi mẹ vừa đi, tôi chạy vào phòng ngủ của mẹ và mở tủ trang điểm. Trong ngăn trên cùng, dưới lớp vải mềm thơm, tôi thấy hộp nữ trang. Tôi thích thú như vừa khám phá một kho tàng, cái nhẫn hồng ngọc ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 18:08 ngày 12/06/2018

Quyền được khóc

Trong vùng ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn bên bàn ăn, bao quanh là cả gian nhà đang ngủ yên trong bóng đêm, tôi lặng lẽ ngồi khóc một mình. Cuối cùng, tôi cũng đưa được hai đứa con lên giường ngủ. Là một ông bố mới vừa chịu cảnh gà trống nuôi con, tôi phải vừa làm bố, vừa làm mẹ của hai đứa con nhỏ. ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 18:08 ngày 12/06/2018

Cửa sổ vàng

Charles sống cùng bố mẹ trong một trang trại nhỏ. Hằng ngày, cậu bé dậy từ khi Mặt Trời chưa mọc. Cậu rất thích ngắm buổi sớm mai, đặc biệt là ô cửa sổ vàng của một trang trại cách gia đình cậu không xa lắm. Đó là ô cửa sổ mà Charles cho là đẹp nhất trên thế giới này. Nhìn từ xa, nó thật lộng ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 18:08 ngày 12/06/2018

Tình thương không lời

Cha tôi dường như không biết thể hiện tình yêu thương của mình. Cả gia đình tôi sống vui vẻ và thoải mái, tất cả cũng là nhờ mẹ tôi. Hàng ngày cha cứ sáng sớm đi làm, chiều tối về nhà. Thế nhưng sau khi nghe mẹ tôi kể về những tội mà chúng tôi phạm phải trong ngày thì cha lại không ngớt lời rầy la ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 18:08 ngày 12/06/2018

Lật đật

Ngày tôi mới chập chững bước đi, chuyện vấp té là một điều không thể tránh khỏi. Mỗi lần vấp té, tôi vẫn thường nằm lì trên sàn nhà, chờ mẹ tới dỗ dành hoặc cho quà mới chịu ngồi dậy. Có một lần tôi bị té khá đau, mẹ dỗ mãi vẫn không nín khóc được. Lần này không phải tôi cố tình làm nũng mà thực ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 18:08 ngày 12/06/2018

Đừng rời bỏ người bạn yêu…

Câu chuyện bắt đầu với một anh chàng tên Paul và một cô nàng tên Ella. Cả hai đang là sinh viên đại học. Một ngày hè, cả hai gặp nhau lần đầu tiên trên sân bóng rổ của trường. Ngẫu nhiên, họ được xếp chơi chung một đội. Hôm đó cả hai đều rất vui. Lúc về, Ella giả vờ hỏi mượn điện thoại của ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 18:08 ngày 12/06/2018

Cát mang niềm vui đến

Cô bé đó mới 6 tuổi khi tôi gặp cô ở bãi biển gần nhà. Tôi lái xe tới bãi biển mỗi khi cảm thấy khó chịu hoặc mệt mỏi. Một lần, cô bé đang ngồi xây lâu đài trên cát hay cái gì đó, bỗng ngẩng lên mắt cô bé xanh như màu biển: “Chào chú” Tôi gật đầu, không muốn bị một đứa trẻ làm phiền ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 18:08 ngày 12/06/2018

Đen hay trắng

Khi học cấp I, có lần tôi tranh cãi kịch liệt với một cậu bạn. Thực tế tôi không nhớ chúng tôi đã cãi nhau vì cái gì, nhưng bài học ngày hôm ấy thì tôi vẫn nhớ mãi. Khi cãi nhau, tôi khăng khăng cho rằng tao đúng, mày sai , và bạn tôi cũng nhất quyết mày sai, tao đúng! Cô giáo tôi bắt gặp, bảo ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 18:08 ngày 12/06/2018

Thư gửi em, người con gái hay mặc cảm

Em luôn mặc cảm vì: Em không đẹp… – Anh cần một người phụ nữ có trái tim và tâm hồn đẹp chứ không đi tìm một vẻ đẹp mà vô hồn. Đôi mắt em có chút “nắng buồn”… – Anh chỉ nhìn thấy một bức tranh rực rỡ bình minh trong đôi mắt ấy. (Chỉ có em và anh hiểu được mà thôi) ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 18:08 ngày 12/06/2018

Anh yêu em khác mọi người

Em bảo anh: “Xe đạp của em hỏng rồi, em phải đi bộ nửa tiếng đồng hồ mới đến nhà ga”. Em cứ tưởng là anh sẽ tỏ ra quan tâm và nói: “Sao em không đi taxi? Em có mệt không?” – Thế nhưng anh lại bảo: “Dù sao thì đường cũng gần thôi, và em cũng có dịp để giảm béo”. ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 18:08 ngày 12/06/2018

Con gái tôi – Người thầy của tôi

Mỗi ngày con trẻ dạy chúng ta điều gì đó. Là cha mẹ tôi đã học được điều mong đợi ấy. Vậy mà tầm rộng của những điều con gái tôi chỉ cho tôi vẫn không ngớt làm tôi ngạc nhiên. Khi được 6 tháng tuổi, cháu dường như luôn ngẩng nhìn lên. Và tôi cũng ngẩng nhìn lên với cháu, nhờ vậy tôi đã học được ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 18:08 ngày 12/06/2018

Ôm cây đợi thỏ

Hằng ngày tôi thường ngồi dưới một gốc cây to, chờ đợi con thỏ mang tên Tình Yêu. Nghe nói, có người đã nhìn thấy nó chạy qua đây. Cây càng ngày càng cao, cành lá trở nên sum suê, tôi vẫn không thay đổi tâm nguyện. Một hôm con hươu tên là Trong Trắng chạy qua, chúng tôi cùng nhau tâm sự. Sau đó, ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 18:08 ngày 12/06/2018

Cô giáo

Sự nhẫn nại của tôi sắp cạn. Không lẽ ngày nào tôi cũng phải nhắc Nicole đem trả cuốn truyện tranh mà cô bé đã mượn của trường. Đã hơn 3 tuần nay, hễ tôi hỏi tới là cô bé lại cúi mặt nhìn xuống đất, lúng búng trong miệng: “Xin lỗi cô, con quên mang theo”. Đã mấy lần tôi định tới nhà ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 18:08 ngày 12/06/2018

Bài thuyết giảng

Tại một ngôi làng nhỏ, có một vị giáo sư thường đến nói chuyện về cuộc sống, về cộng đồng vào mỗi ngày chủ nhật. Ngoài ra, ông còn tổ chức nhiều hoạt động cho những cậu bé trong làng cùng chơi. Nhưng đến một ngày chủ nhật nọ, một cậu bé, vốn rất chăm đến nghe nói chuyện bỗng nhiên không đến nữa. ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 18:08 ngày 12/06/2018

Trường học cuối tuần

Một cô bé đứng khóc nức nở gần một lớp học nhỏ vì cô bị đẩy bật ra khi có quá đông người chen chúc. “Cháu không thể vào trường học chủ nhật được!”. Cô bé vừa khóc vừa kể với vị mục sư đi ngang qua. Nhìn thấy vẻ ngoài giản dị, thậm chí đến mức xoàng xĩnh của cô bé, vị mục sư đoán ra ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 18:08 ngày 12/06/2018

Món quà quý giá nhất

Tôi không thể nào quên được một ngày hè nắng nóng tháng 7 năm 1965, khi mẹ tôi đột ngột qua đời ở tuổi 36 vì một căn bệnh không rõ nguyên nhân. Cuối buổi chiều hôm đó, một cảnh sát viên đã đứng trước mặt cha tôi để xin cho bệnh viện được nhận van tim và giác mạc từ đôi mắt của mẹ tôi. Tôi choáng ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 18:08 ngày 12/06/2018